trong bóng tối, rồi sẽ được tự do tìm kiếm đứa bé suốt đêm, nếu cần.
Hắn giơ dao lên.
"Nếu có một đứa bé thật," người lạ mặt nói, không hề ngoảnh lại, "thì nó
sẽ không có trong nghĩa địa này. Chắn hẳn ông đã nhầm. Dù sao thì chuyện
một đứa bé mò đến đây cũng khó có thể xảy ra. Có lẽ ông đã nghe thấy tiếng
một con chim đêm, và nhìn thấy một con mèo hoặc con cáo. Ông biết đấy, ba
mươi năm trước, khi lễ tang cuối cùng được tổ chức ở đây, họ đã chính thức
tuyên bố nơi này là khu bảo tồn tự nhiên. Giờ thì hãy nghĩ cho kỹ, và cho tôi
biết ông có chắc chắn là ông đã nhìn thấy một đứa bé không?”
Gã đàn ông tên Jack ngẫm nghĩ.
Người lạ mặt mở cánh cổng phụ. "Có lẽ là một con cáo," người ấy nói.
"Chúng thường phát ra những tiếng kêu rất lạ, không phải là không có phần
giống tiếng người khóc. Ông đã nhầm khi đến khu nghĩa địa này, thưa ông.
Đứa bé ông tìm kiếm đang đợi ông ở đâu đó, nhưng nó không có ở đây”. Và
người ấy để cho ý nghĩ đó bắt rễ trong đầu gã đàn ông tên Jack một hồi lâu,
trước khi đẩy cánh cổng phụ mở ra bằng một điệu bộ hoa mỹ. "Rất vui đã
được làm quen với ông” người đó nói. "Và tôi tin rằng ông sẽ tìm được tất cả
những gì ông cần ở ngoài kia”
Gã đàn ông tên Jack đứng ngoài cánh cổng nghĩa địa. Người lạ mặt đứng
bên trong cổng, rồi người ấy khóa cổng lại và cất chiếc chìa đi.
"Ông đi đâu vậy?" gã đàn ông tên Jack hỏi.
"Còn có những cánh cổng khác” người lạ mặt đáp. "Ô tô của tôi đậu ở
phía bên kia đồi. Đừng bận tâm đến tôi. Thậm chí ông còn không cần phải
nhớ cuộc trò chuyện này nữa kia."
"Không," gã đàn ông tên Jack thân thiện đáp lại.
"Tôi không nhớ." Hắn chỉ nhớ rằng mình đã lang thang lên đồi, rằng cái
mà hắn ngỡ là đứa bé hóa ra chỉ là một con cáo, rằng một người bảo vệ đầy
thiện chí đã đưa hắn ra ngoài phố. Hắn đút con dao vào cái vỏ trong túi áo.
"Thôi” hắn nói. "Xin chào ông."
"Chúc ông buổi tối tốt lành," người lạ mặt mà Jack ngỡ là người bảo vệ
đáp lại.
Gã đàn ông tên Jack đi xuống đồi để đuổi theo đứa bé.