dòng họ Worthington ở gần Inglesham, và giờ ông vẫn còn thấy sợ ngài Nam
tước.
“Bổn phận của bà ấy?" Nam tước Josiah Worthington lắc đầu như muốn rũ
một dải mạng nhện bám trên tóc. "Bổn phận của bà, thưa bà, là đối với nghĩa
địa này, đối với cộng đồng này, cộng đồng những linh hồn, ma quỷ và các thứ
khác đại loại thế, và bổn phận của bà là đem đứa bé này trả về nhà của nó
càng sớm càng tốt - và nhà của nó không phải là ở đây."
"Mẹ thằng bé đã trao nó cho tôi," bà Owens nói như thể đó là tất cả những
gì cần được thốt ra.
"Thưa bà thân mến..."
"Tôi không phải là bà thân mến của ông," bà Owens nói và dứng dậy.
"Thật tình tôi thậm chí còn không hiểu sao tôi lại phải ở đây, nói chuyện với
mấy ông già xuẩn ngốc như các ông, trong khi thằng bé này sắp sửa tỉnh dậy,
rồi nó sẽ thấy đói bụng và tôi biết tìm đâu ra thức ăn cho nó trong cái nghĩa
địa này bây giờ?"
"Đó chính là điều chúng tôi định nói đấy," Caius Pompeius nghiêm nghị
nói. "Bà sẽ cho nó ăn gì đây? Bà sẽ làm cách nào chăm lo cho nó đây?"
Mắt bà Owens lóe sáng. "Tôi có thể chăm sóc cho nó tốt không kém gì mẹ
đẻ của nó," bà nói. "Mẹ nó đã trao nó cho tôi. Nhìn này: tôi đang ôm nó trong
tay, phải không nào? Tôi đang chạm vào nó đấy thôi”
"Nào, hãy tỏ ra biết điều một chút, Betsy," Má Slaughter, một bà già nhỏ
bé với cái mũ to tướng và chiếc áo choàng mà má thường mặc khi còn sống
và đã mặc khi được an táng. "Nó sẽ ở đâu bây giờ?"
"Ở ngay đây” bà Owens đáp. "Chúng ta sẽ cho nó Quyền Tự do Đi lại
Trong Nghĩa địa”
Miệng Má Slaughter biến thành một chữ o nhỏ xíu.
"Nhưng mà," má lên tiếng. Rồi má nói, "Thật là chuyện chưa từng thấy
bao giờ”.
"Thế thì sao nào? Đây đâu phải lần đầu chúng ta cho một người ngoài
Quyền Tự do Đi lại Trong Nghĩa địa."
"Đúng thế," Caius Pompeius nói. "Nhưng anh ta có phải người sống đâu."
Khi nghe thấy vậy, người lạ mặt nhận ra dù muốn hay không mình đã bị