kéo vào cuộc trò chuyện. Người ấy miễn cưỡng bước ra khỏi màn đêm, đứng
tách xa khỏi những người khác như một mảng bóng tôi. "Không," người đó
đồng tình. "Tôi không phải người sống. Nhưng tôi đồng ý với bà Owens."
Josiah Worthington hỏi, "Thật thế sao, Silas?"
"Đúng vậy. Dù vì điều tốt hay xấu - mà tôi tin chắc là vì lòng tốt - thì ông
bà Owens cũng đã nhận bảo trợ đứa bé. Nhưng để nuôi dưỡng đứa bé này thì
sẽ phải cần nhiều hơn hai linh hồn nhân hậu. Sẽ phải cần đến toàn thể nghĩa
địa” Silas nói.
"Thế còn thức ăn và những thứ khác thì sao?"
"Tôi có thể ra khỏi nghĩa địa và quay lại. Tôi sẽ đem thức ăn về cho nó,"
Silas đáp.
"Anh nói nghe hay lắm” Má Slaughter nói. "Nhưng anh đi đi về về, có ai
biết được anh đi những đâu. Nếu anh bỏ đi cả tuần trời thì thằng bé chết đói
mất."
"Má quả là người khôn ngoan” Silas nói. "Tôi đã hiểu tại sao mọi người
tôn trọng má đến thế." Anh ta không thể điều khiển trí não của người chết
như từng làm với người sống, nhưng có thể dùng tất cả những lời tâng bốc và
thuyết phục mà mình có được, bởi vì con người dù đã chết thì vẫn không
miễn dịch được với hai thứ đó. Rồi anh đi đến một quyết định. "Được thôi.
Nếu ông bà Owens nhận làm bố mẹ đứa bé thì tôi sẽ là người bảo trợ cho nó.
Tôi sẽ ở lại đây, và nếu phải đi xa thì tôi sẽ đảm bảo có người thế chỗ tôi,
đem thức ăn về và chăm sóc nó. Chúng ta có thể cho nó ở trong hầm mộ nhà
thờ”
"Nhưng mà," Josiah Worthington lớn tiếng. "Nhưng mà. Một đứa trẻ. Một
đứa trẻ còn sống. Ý tôi là, ý tôi là, ý tôi là. Chết tiệt, đây là nghĩa địa chứ có
phải nhà trẻ đâu."
"Chính thế," Silas gật đầu. "Ngài nói rất đúng, thưa Nam tước Josiah.
Chính tôi cũng không thể nói đúng hơn. Và nếu không vì lý do nào khác, thì
chính vì lý do đó, điều tối quan trọng là đứa bé phải được nuôi nấng với sự
hạn chế tối đa ảnh hưởng của nó đối với, xin nói mạn phép các vị, đối với
cuộc sống của nghĩa địa." Nói đoạn Silas bước đến bên cạnh bà Owens, cúi
nhìn đứa bé đang nằm ngủ trong vòng tay bà và nhướn mày. "Nó có tên chứ,