Silas, vốn chẳng sợ gì gương, đã dùng áo choàng của mình che phủ một
tấm gương, khiến cho cái bẫy ấy mất tác dụng.
"Thế đó," Silas nói. "Giờ thì chỉ còn ba chúng ta."
"Và con lợn”, Kandar nói.
"Tại sao?" cô Lupescu hỏi bằng cái lưỡi sói, qua hàm răng sói. "Tại sao lại
phải mang theo con lợn?"
"Nó đem vận may đến” Kandar đáp.
Cô Lupescu gầm gừ vẻ ngờ vực.
"Haroun có đem theo con lợn nào không?" Kandar chỉ hỏi vậy.
"Suỵt” Silas lên tiếng. "Chúng đang đến đấy. Căn cứ vào âm thanh thì bọn
chúng rất đông."
"Cứ để chúng đến” Kandar thì thầm.
Cỗ bờm trên gáy cô Lupescu dựng đứng lên. Cô không nói gì, nhưng cô
đã sẵn sàng đợi chúng đến, và phải cố gắng lắm cô mới ngăn được mình ngửa
đầu về phía sau rồi tru lên một tiếng dài.
º º º
“Ở trên này cảnh đẹp thật" Scarlett nói.
"Ừ!". Bod đáp.
"Thế gia đình cậu đã bị giết hết thật sao?" Scarlett hỏi. "Có ai biết thủ
phạm không?"
"Không. Mà có thì tớ cũng không biết. Người bảo trợ của tớ chỉ nói rằng
thủ phạm vẫn còn sống, và một ngày kia chú ấy sẽ kể cho tớ tất cả những gì
chú ấy biết".
"Một ngày kia à?"
"Khi nào tớ đã sẵn sàng.”
"Chú ấy sợ cái gì chứ? Sợ cậu sẽ đeo súng vào rồi lên ngựa đi tìm kẻ đã
sát hại gia đình cậu để trả thù à?"
Bod nghiêm nghị nhìn cô bé. "Thì rõ rồi," nó nói. "Tất nhiên tớ không có
súng. Nhưng đúng thế. Chú ấy sợ tớ sẽ làm một điều gì đó đại loại như vậy."