một quyết định. Đứa bé tên Nobody Owens sẽ có Quyền Tự do Đi lại Trong
Nghĩa địa.
Má Slaughter đi cùng Nam tước Josiah Worthington và ông Owens đến
hầm mộ trong nhà thờ cũ, và họ báo tin cho bà Owens.
Bà có vẻ không hề kinh ngạc trước phép màu vừa xảy ra. "Đúng thế” bà
nói. "Trong số họ có những người chẳng có lấy được nửa xu trí khôn trong
đầu. Nhưng bà ấy thì có. Tất nhiên là bà ấy có."
º º º
Trước lúc mặt trời mọc vào một buổi sáng xám xịt sấm chớp đùng đùng, đứa
bé đã ngủ say trong ngôi mộ nhỏ xinh xắn của hai vợ chồng nhà Owens (vì
ông Owens trước khi chết là một người sung túc, chủ phường thợ mộc trong
vùng, và những thợ mộc trong phường muốn ông được an nghỉ một cách
trang trọng.)
Silas làm một chuyến đi cuối cùng trước lúc mặt trời mọc. Anh tìm thấy
căn nhà cao bên sườn đồi, kiểm tra ba thi thể phát hiện được, và xem xét kỹ
vết dao trên ba thi thể ấy. Khi đã thấy bằng lòng, anh ta bước ra ngoài trong
buổi bình minh tăm tối, đầu óc quay cuồng bởi những điều khủng khiếp có
thể xảy ra, rồi anh về nghĩa địa, quay về tòa tháp nhọn của nhà thờ nằm ngủ
đợi cho hết ngày.
Trong thành phố nhỏ dưới chân đồi, gã đàn ông tên Jack mỗi lúc một giận
dữ hơn. Hắn đã chờ đợi cái đêm vừa qua suốt một thời gian dài, chờ đợi để
hoàn thành công việc của hàng bao nhiêu tháng, bao nhiêu năm ròng. Và mọi
việc trong đêm đã khởi đầu một cách thuận lợi biết bao - ba mạng người,
không ai kịp kêu lên một tiếng nào. Thế rồi...
Thế rồi tất cả hỏng bét cả, hỏng bét đến phát điên lên được. Cái quái quỷ
gì đã khiến hắn đi lên đồi trong khi rõ ràng là đứa bé đã đi xuống đồi? Đến
khi hắn xuống đến chân đồi thì dấu vết của nó đã biến mất. Hẳn có kẻ nào đó
đã tìm thấy đứa bé, bế nó đi, che giấu nó. Không còn cách giải thích nào
khác.