nhờ học tập hoặc rèn luyện, có những kỹ năng lại chỉ có thể đạt được theo
thời gian. Cháu có thể có được những kỹ năng đó nếu cháu chịu khó học
hành. Chẳng mấy chốc cháu sẽ thành thạo các phép Tàng hình, Xuyên tường
và Mộng du. Nhưng có những kỹ năng mà người sống không thể có được, và
để đạt được những kỹ năng ấy thì cháu phải đợi thêm ít lâu nữa. Nhưng chú
dám chắc là đến đúng thời điểm thì ngay cả những kỹ năng ấy cháu cũng sẽ
có được thôi."
"Dù sao thì cháu cũng có Quyền Tự do Đi lại Trong Nghĩa địa," chú Silas
bảo nó. "Vì vậy Nghĩa địa sẽ bảo vệ cháu. Ở đây, cháu có thể nhìn được trong
bóng tối. Cháu có thể đi lại trên những con đường mà người sống không được
đi. Khi người sống nhìn vào cháu họ sẽ không trông thấy cháu. Chú cũng có
Quyền Tự do Đi lại Trong Nghĩa địa, nhưng trong trường hợp của chú thì đó
chỉ là quyền được sống ở đây mà thôi."
"Cháu muốn được như chú” Bod trề môi ra nói.
"Không” chú Silas nghiêm nghị nói. "Cháu không muốn thế đâu."
Hoặc là,
"Ai nằm ở dây ư? Cháu biết đấy Bod, trong nhiều trường hợp, điều đó
được khắc trên bia mộ. Cháu đã biết đọc chưa? Cháu đã biết bảng chữ cái
chưa?"
"Bảng gì cơ ạ?"
Chú Silas lắc đầu, nhưng không nói gì. Ông bà Owens khi còn sống cũng
chẳng phải người hay chữ, và trong nghĩa địa không có cuốn sách vỡ lòng
nào.
Đêm hôm sau, chú Silas xuất hiện trước ngôi mộ ấm cúng của gia đình
Owens, mang theo ba cuốn sách to - hai cuốn là sách vỡ lòng với nhiều tranh
vẽ sặc sỡ.
(A là cái Ao, B là quả Bóng), còn cuốn kia là truyện Chú mèo đội mũ. Chú
còn đem theo giấy và một hộp sáp màu. Rồi chú dẫn Bod đi quanh nghĩa địa,
đặt những ngón tay nhỏ xíu của thằng bé lên các tấm bia và biển tên mới
nhất, chữ khắc rõ nhất, rồi dạy nó cách nhận biết từng chữ trong bảng chữ
cái, đầu tiên là chữ A hoa nom như cái tháp chuông.
Chú Silas giao cho Bod một nhiệm vụ - đó là đi khắp nghĩa địa tìm cho