bằng hết hai mươi sáu chữ cái - và Bod đã hoàn thành sứ mệnh một cách vô
cùng kiêu hãnh, khi nó tìm thấy bia mộ của Ezekiel Ulmsley, đặt chìm vào
bức tường bên của nhà thờ cũ. Chú Silas hết sức hài lòng.
Ngày nào Bod cũng đem giấy bút ra nghĩa địa miệt mài chép lại những cái
tên, từ ngữ và chữ số trên bia mộ, và đêm đêm, trước khi chú Silas đi ra
ngoài, Bod lại nhờ chú giải thích những gì nó đã chép lại, nhờ chú dịch cả
những câu La tinh mà ông bà Owens thường không hiểu nổi.
Một ngày nắng ấm: những con ong nghệ bay quanh mấy đóa hoa dại mọc
ở góc nghĩa địa, bám trên những bông kim tước và hoa chuông xanh, vo ve
một cách lười nhác, trong khi Bod nằm dưới ánh nắng mùa xuân, ngắm một
con bọ màu đồng bò ngang qua bia mộ của ngài G. Reeder, vợ của ngài,
Dorcas, và con trai của ngài, Sebastian (Gidelis ad Mortemm – chung thủy
cho đến chết). Bod đã chép lại những chữ khắc trên bia, và bây giờ khi nó
đang chỉ nghĩ về con bọ, thì một giọng nói vang lên,
"Này, cậu đang làm gì thế?"
Bod ngước nhìn. Có ai đó đang ở phía bên kia bụi kim tước, quan sát nó.
"Chả làm gì cả," Bod đáp. Nó lè lưỡi ra.
Bộ mặt ở phía bên kia bụi kim tước nhăn nhúm lại thành một cái miệng
máng xối hình đầu thú, lưỡi thè ra, mắt trợn tròn, rồi lại biến thành một cô bé.
"Giỏi quá," Bod nói, nó thấy trò biến hóa ấy rất ấn tượng.
"Tớ có thể làm những cái mặt hay lắm” cô bé nói. "Xem đây này." Cô bé
dùng một ngón tay đẩy cho cái mũi hếch lên, nhe răng cười khoái trá, nheo
mắt lại và phồng má ra. "Cậu có biết đây là mặt gì không?"
"Không."
"Là mặt lợn, ngốc ạ."
"Ồ." Bod ngẫm nghĩ một lát. "Cậu định nói là giống như chữ L là Lợn ấy
à?"
"Tất nhiên là giống thế rồi. Đợi đây nhé”
Cô bé đi vòng qua bụi kim tước và đến đứng cạnh Bod. Nó cũng đứng
dậy. Cô bé lớn và cao hơn nó một chút, mặc bộ quần áo rực rỡ màu vàng,
cam và hồng. Bod, trong tấm vải liệm màu xám, cảm thấy mình thật tồi tàn
và nhếch nhác.