"Cậu bao nhiêu tuổi?" cô bé hỏi. "Cậu làm gì ở đây? Cậu sống ở đây à?
Tên cậu là gì?"
"Tớ không biết” Bod đáp.
"Cậu không biết tên mình là gì á?" cô bé nói. "Cậu phải biết chứ. Mọi
người đều biết tên mình là gì mà. Đồ nói dối."
"Tớ biết tên tớ," Bod nói. "Và tớ biết tớ làm gì ở dây. Nhưng tớ không biết
cái câu hỏi kia."
"Câu cậu bao nhiêu tuổi ấy à?"
Bod gật đầu.
"Ờ," cô bé nói, "thế lần sinh nhật gần đây nhất của cậu thì cậu bao nhiêu
tuổi?"
"Tớ không có sinh nhật” Bod nói. "Tớ chưa bao giờ làm sinh nhật!".
"Tất cả mọi người đều có sinh nhật chứ. Ý cậu là cậu chưa bao giờ có
bánh sinh nhật với nến và các thứ như thế à?"
Bod lắc đầu. Cô bé tỏ ra thông cảm. "Tội nghiệp cậu. Tớ năm tuổi. Tớ cá
là cậu cũng lên năm đấy."
Bod hăng hái gật đầu. Nó sẽ không cãi lại người bạn mới của mình. Cô bé
khiến nó thấy rất vui.
Cô bé cho nó biết tên cô là Scarlett Amber Perkins, và cô sống trong một
căn hộ không có vườn. Mẹ cô bé đang ngồi trên chiếc ghế dài bên cạnh nhà
thờ dưới chân đồi đọc tạp chí, mẹ đã dặn Scarlett nửa tiếng nữa phải quay về,
và bảo cô bé hãy chạy chơi một lát, nhưng không được gây rắc rối gì hay nói
chuyện với người lạ.
"Tớ là người lạ," Bod bảo.
"Không phải” cô bé quả quyết. "Cậu là một cậu bé." Rồi cô bé nói tiếp,
"Và cậu là bạn tớ. Vì thế cậu không thể là người lạ được."
Bod ít khi cười, nhưng nghe thấy thế nó toét miệng cười sung sướng. "Tớ
là bạn cậu," nó nói.
"Tên cậu là gì?"
"Bod. Là tên tắt của Nobody."
Cô bé cười phá lên. "Tên cậu lạ thế," cô nói. "Thế cậu đang làm gì?"
"Học bảng chữ cái," Bod trả lời. "Ở trên các tấm bia mộ. Tớ phải chép lại