"Bod," chú Silas nói, "đây là cô Lupescu."
Cô Lupescu chẳng xinh đẹp chút nào. Mặt cô nhăn nhúm, nét mặt khó
đăm đăm. Cô có mái tóc bạc, mặc dù khuôn mặt cô nom vẫn còn trẻ. Hai
chiếc răng cửa của cô hơi xiên xẹo. Cô mặc cái áo mưa rộng thùng thình và
mang trên cổ chiếc cà vạt đàn ông.
"Chào cô ạ, thưa cô Lupescu," Bod nói.
Cô Lupescu không nói gì. Cô khịt mũi. Rồi cô nhìn chú Silas và nói, "Vậy
đấy. Thì ra đây là thằng bé đó." Cô đứng dậy khỏi ghế, đi vòng quanh Bod, lỗ
mũi phình ra như thể muốn đánh hơi nó. Khi đã đi đủ một vòng, cô nói, "Trò
phải đến báo cáo với ta vào lúc thức dậy và trước khi đi ngủ. Ta đã thuê một
phòng ở ngôi nhà đằng kia." Cô chỉ về một mái nhà lờ mờ xa xa, từ chỗ họ
đứng chỉ thoáng trông thấy được. "Nhưng ta sẽ ở trong nghĩa địa này. Ta đến
đây với tư cách một nhà sử học, nghiên cứu lịch sử các nấm mộ cổ. Trò có
hiểu không? Dạ?"
"Bod," Bod nói. "Tên em là Bod. Không phải là trò."
"Tên tắt của Nobody," cô nói. "Cái tên ngớ ngẩn. Hơn nữa, Bod là tên thân
mật. Là biệt danh. Ta không ưa các biệt danh. Ta sẽ gọi trò là 'trò'. Trò phải
gọi ta là 'cô Lupescu'"
Bod nhìn chú Silas van vỉ, nhưng trên mặt chú không có một thoáng thông
cảm nào. Chú xách túi lên rồi nói, "Cháu sẽ được cô Lupescu chăm sóc cẩn
thận, Bod à. Chú dám chắc hai cô trò sẽ rất hòa thuận với nhau."
"Không đâu!" Bod kêu lên. "Cô ấy gớm lắm!"
"Cháu nói thế là rất bất lịch sự," chú Silas nói. "Cháu phải xin lỗi cô ấy
đi."
Bod không chịu, nhưng chú Silas đang nhìn nó chăm chú với chiếc túi
màu đen trong tay, sẵn sàng rời đi mà không biết đến bao giờ mới quay về, vì
vậy nó đành nói, "Em xin lỗi, thưa cô Lupescu."
Mới đầu cô Lupescu không đáp lại. Cô chỉ khịt mũi. Rồi cô nói, "Ta đã đi
một quãng đường dài để đến đây chăm sóc trò. Ta hy vọng trò xứng đáng với
công sức ta bỏ ra."
Bod không thể nghĩ đến chuyện ôm chú Silas, vì vậy nó chìa tay ra và chú
Silas cúi xuống nhẹ nhàng bắt tay nó, bàn tay to lớn, xanh xao của chú nắm