Bod đã đói meo. Nó cầm cái thìa nhựa lên, xúc một thìa xúp màu đỏ tía,
rồi cho vào miệng. Món xúp lầy nhầy và lạ miệng, nhưng nó vẫn nuốt xuống.
"Giờ thì món rau trộn!" cô Lupescu nói, và mở nắp hộp thứ hai ra. Trong
hộp gồm những miếng hành sống to tướng, củ cải đường và cà chua, tất cả
thấm đẫm một thứ nước sốt chua như giấm. Bod cho một miếng củ cải đường
vào miệng cố nhai. Nó có thể cảm thấy nước bọt đang tứa ra trong miệng, và
hiểu rằng nếu không nuốt cái món này xuống thì nó sẽ nôn ra mất. Nó nói,
"Em không thể ăn những thứ này được."
"Chúng rất tốt cho sức khỏe của trò."
"Em sẽ nôn ra mất."
Họ nhìn nhau chằm chằm, chú nhóc nhỏ bé với mái tóc nâu rối bù và
người phụ nữ mặt nhăn nhúm, mái tóc bạc chải mượt không vương ra ngoài
lấy một sợi. Cô Lupescu nói, "Trò ăn thêm một miếng nữa đi."
"Em không thể."
"Trò phải ăn thêm một miếng nữa, không thì sẽ phải ngồi lại đây cho đến
khi ăn hết mới thôi."
Bod chọn một miếng cà chua đẫm nước sốt chua loét, nhai rồi nuốt vội
nuốt vàng. Cô Lupescu đóng nắp hộp lại và bỏ chúng vào cái túi ni lông. Cô
nói, "Bây giờ đến giờ học."
Đang là giữa mùa hè. Phải đến gần nửa đêm trời mới tối hẳn. Vào giữa hè
Bod không phải học hành gì hết - những lúc không phải đi ngủ thì nó chỉ lang
thang khắp nơi trong ánh sáng chạng vạng ấm áp tưởng chừng không bao giờ
tắt, chơi đùa, trèo cây hoặc đi thám hiểm.
"Giờ học ạ?" nó hỏi.
"Người bảo trợ của trò nghĩ rằng ta nên dạy cho trò một số điều”
"Em có thầy cô giáo mà. Cô Letitia Borrows dạy em đọc và viết, thầy
Pennyworth dạy em Hệ thống Giáo dục Hoàn hảo Cho Các Chàng trai, kèm
theo Tài liệu Phụ trương Cho Người Chết. Em được học địa lý và tất cả các
môn khác nữa. Em không cần học thêm cái gì nữa cả."
"Như vậy có nghĩa là trò đã biết hết mọi thứ rồi hay sao? Mới sáu tuổi đầu
mà đã biết hết tất cả."
"Em có nói thế đâu."