gọn lấy bàn tay nhỏ bé, đầy vết bẩn của nó. Rồi chú nhấc chiếc túi da màu
đen lên như thể nó chẳng nặng chút nào, bước xuống lối đi và ra khỏi nghĩa
địa.
Bod kể lại mọi chuyện cho bố mẹ nghe.
"Chú Silas đi rồi," nó bảo.
"Chú ấy sẽ quay về thôi," ông Owens vui vẻ nói. "Con đừng lo, Bod à.
Silas luôn xuất hiện vào lúc ta ít ngờ nhất, như người ta thường nói ấy."
Bà Owens thì bảo, "Khi con mới ra đời chú ấy đã hứa với bố mẹ là nếu
phải rời đi, chú ấy sẽ tìm người đem thức ăn về và để mắt coi chừng con, và
chú ấy đã làm đúng như thế. Chúng ta có thể tin cậy chú ấy."
Đúng là chú Silas đã đi kiếm và để thức ăn trong hầm mộ hàng đêm cho
nó, nhưng theo như Bod nghĩ, thì đó là điều ít đáng kể nhất trong số những
điều chú Silas làm cho nó. Chú cho nó những lời khuyên sáng suốt, rành
mạch và luôn đúng đắn; chú hiểu biết hơn người dân trong nghĩa địa, vì nhờ
những chuyến du hành hàng dêm ra thế giới bên ngoài mà chú có thể miêu tả
cho nó một thế giới hiện tại chứ không phải thế giới của hàng trăm năm
trước; chú là người đáng tin cậy, không bao giờ mất bình tĩnh, đêm nào chú
cũng có mặt bên cạnh Bod nên thằng bé không thể tin được ngôi nhà thờ nhỏ
đã vắng đi cư dân duy nhất; và hơn hết thảy, chú khiến Bod cảm thấy an toàn.
Cô Lupescu cũng hiểu rằng nhiệm vụ của mình không chỉ là đem thức ăn
đến cho Bod. Nhưng dù sao thì cô vẫn mang thức ăn đến.
"Cái gì thế ạ?" Bod kinh hoàng hỏi.
"Thức ăn bổ dưỡng," cô Lupescu nói. Họ đang ở trong hầm mộ. Cô đã đặt
lên bàn hai cái hộp nhựa rồi mở nắp ra. Cô chỉ cái hộp thứ nhất: "Đây là món
xúp gồm củ cải đường hầm và lúa mạch” Cô chỉ vào cái hộp thứ hai. "Đây là
rau trộn. Giờ thì trò ăn hết cả hai đi. Ta nấu cho trò đấy."
Bod trố mắt nhìn cô để xem liệu cô có nói đùa không. Thức ăn chú Silas
đem về cho nó thường đựng trong túi bóng kính, được mua từ những nơi bán
thức ăn đêm và nó không phải thắc mắc gì. Chưa ai từng đem cho nó thức ăn
đựng trong hộp nhựa có nắp. "Mùi kinh quá ạ," nó nói.
"Nếu trò không ăn món xúp rau hầm ngay thì nó sẽ còn kinh hơn đấy," cô
nói. "Nó sẽ nguội mất. Giờ thì ăn đi."