vừa bực tức vừa đắc thắng. Hắn tra dao vào cái vỏ ở túi trong chiếc áo
choàng dài, rồi bước ra phố. Trời sáng trăng lại thêm cả ánh đèn đường,
nhưng màn sương đã bao trùm tất cả, làm mờ ánh sáng, che lấp mọi âm thanh
khiến cho màn đêm trở nên mờ ảo đầy nguy hiểm. Hắn nhìn xuôi xuống đồi
về phía ánh đèn của những cửa hàng đã đóng cửa, rồi nhìn ngược lên phố nơi
những ngôi nhà cao tầng cuối cùng chạy vòng quanh đồi và chìm dần vào
bóng tối của khu nghĩa địa cũ.
Gã đàn ông tên Jack hít hít không khí. Rồi, không chút vội vã, hắn bước
lên đồi.
º º º
Ngay từ lúc mới biết đi, thằng bé đã trở thành niềm vui và nỗi tuyệt vọng của
bố mẹ, vì chưa từng có thằng bé nào lại hay đi vơ vẩn, hay trèo lên các thứ,
hay chui ra chui vào mọi chỗ như thế. Đêm đó, nó bị đánh thức bởi tiếng một
vật gì đó ở tầng dưới đổ xuống đánh rầm. Khi đã thức giấc, chẳng mấy chốc
nó đâm chán, và bắt đầu tìm cách chui ra khỏi nôi. Cái nôi có thành cao,
giống như thành cái cũi của nó ở dưới nhà, nhưng nó dám chắc mình có thể
trèo qua được. Nó chỉ cần một cái bậc...
Nó liền lôi con gấu bông lớn màu vàng ra đặt ở góc nôi, rồi, nắm lấy thành
nôi bằng hai bàn tay bé xíu, giẫm một chân lên bụng, một chân lên đầu con
gấu, thằng bé đu mình đứng dậy, rồi nửa trèo, nửa rơi qua thành nôi ra ngoài.
Nó ngã xuống đánh thịch một cái trên đống thú nhồi bông, có con là quà
tặng sinh nhật của họ hàng nhân dịp nó đầy năm, cách đây chưa đầy sáu
tháng, có con được thừa hưởng từ chị nó. Nó hơi ngạc nhiên khi bị ngã xuống
sàn, nhưng nó không khóc: ta mà khóc thì sẽ có người đến đặt lại vào trong
nôi liền.
Nó bò ra khỏi phòng.
Các bậc thang đi lên khá rắc rối, và thằng bé chưa nắm vững được cách
trèo lên. Nhưng nó đã phát hiện ra rằng các bậc thang đi xuống lại rất đơn
giản. Nó chỉ việc ngồi xuống và trượt từ bậc này xuống bậc kia trên cái mông