“Anh cho rằng bởi vì anh còn trẻ, và rất trẻ con, bởi vì chúng ta vừa hoàn
thành kỳ thi cuối cùng và đó là một sự giải phóng, bởi vì anh đang sợ hãi về
việc tốt nghiệp và phải tìm đường đi cho mình trong thế giới rộng lớn này.
Chúng ta đã tranh cãi rất nhiều, nếu em còn nhớ, và rồi hôm đó em không
có ở nhà mà Jennifer lại rất... nhiệt tình. Cộng thêm rằng anh đã trung thành
với em hai năm liền và có lẽ anh muốn phá rào. Nhưng điều đó không có
nghĩa rằng anh không yêu em - anh thực sự yêu em.”
“Được rồi, Luke.” Tôi đã học rất thuộc rằng ngay cả những người yêu
chúng ta, vẫn có thể làm tổn thương chúng ta. “Nhưng em không nghĩ
Jennifer Clarke là một lựa chọn tuyệt lắm.”
Luke nhăn nhó. “Em nói đúng. Cô ấy chẳng thông minh chút nào. Anh
không muốn tỏ ra khiếm nhã...” anh nghiêng về phía trước vờ ra vẻ hớ hênh
- “nhưng cô ấy thậm chí không biết thủ đô của Cuba là Havana.”
“Hay là La Dolce Vita do Fellini làm đạo diễn. Nhớ không?”
“Hoặc Hermitage ở St.Petersburg. Cô ấy nghĩ nó ở Paris!”
“Khủng khiếp. Em không biết làm thế nào mà cô ấy lọt được vào đội. Chắc
là do anh thích cô ấy.”
Anh cắn môi dưới. “Có lẽ - kiến thức chung của cô ấy đúng là tệ thật. Nhờ
cô ấy mà chúng ta suýt thua. Em còn nhớ chúng ta đã suýt thua cuộc như
thế nào không?”
“Nhớ chứ. Ý em là, cô ấy thậm chí không biết rằng cơ quan lớn nhất của cơ
thể là gan.”
“Hay tiểu thuyết bán chạy nhất mọi thời đại là Thung lũng Búp bê.”