cũng không xa quá. Anh thanh toán tiền thế chấp, tất cả những hóa đơn và
học phí của Jessica...”
“Magda có làm việc không?”
“Không. Cô ấy từng là một phiên dịch - cô ấy được trả lương hậu hĩnh -
nhưng cô ấy không làm nữa.”
“Điều đó thật khó khăn cho anh.”
“Anh biết. Thật may là phòng triển lãm phát triển tốt. Anh bám trụ được ở
Đường Lonsdale là nhờ vào việc vay mượn thêm nhưng tiền nong đã trở
nên eo hẹp. Anh thực sự phải chật vật xoay sở.”
Tôi chấm một con tôm bao bột vào nước tương. “Đó là lý do anh tham gia
chương trình?”
“Một phần - bởi vì, như anh đã nói với em, anh đăng ký được một chỗ học
ở trường Slade. Nhưng anh cũng làm thế vì... à, anh muốn gặp em, Laura.
Anh chưa từng quên em.” Anh vuốt ve lưng bàn tay tôi. “Anh thường nghĩ
về em - đặc biệt kể từ khi nghe thấy chuyện xảy ra - và anh muốn tin rằng
em cũng nghĩ về anh.”
“Em không cho phép mình,” tôi lặng lẽ nói. “Em đã đẩy anh đi. Nhưng anh
vẫn trở lại với em trong những giấc mơ.”
Anh mỉm cười. “Anh biết em sẽ ăn tối với anh.”
“Thật sao? Làm thế nào mà anh lại chắc chắn như thế?”
Anh hất đầu ra hiệu về phía bàn tay tôi đang ôm cằm. “Do anh nhìn thấy em
đang đeo chiếc đồng hồ của anh.”