Tôi liếc nhìn cổ tay trái. Trên đấy là chiếc đồng hồ vàng mỏng Luke đã tặng
tôi nhân dịp sinh nhật hai mươi mốt tuổi. Anh đã phải tiêu tốn tiền trợ cấp
của cả học kỳ đó. “À,” tôi nhún vai. “Em... thích nó... và... nếu vứt nó đi thì
đúng là... ngốc nghếch, đúng không nào?”
Di động của anh đột nhiên đổ chuông. Anh liếc nhìn màn hình, rồi nhăn
mặt. “Xin lỗi, Laura. Anh sẽ trở lại ngay.” Anh đi ra ngoài, qua cánh cửa
kính, tôi thấy anh đứng trên vỉa hè ẩm ướt, bên dưới ngọn đèn đường, sau
đó chầm chậm đi đi lại lại. Một hoặc hai lần anh luồn tay trái vào mái tóc
với vẻ căng thẳng và giận dữ. Sau đó tôi thấy anh tắt phụt điện thoại.
“Sắp xếp chăm sóc con cái đấy mà,” anh nói khi quay lại bàn, môi mím lại.
“Magda đang cố đề nghị rằng tên bạn trai quái quỷ của cô ấy sẽ mang
Jessica đến đây sáng mai. Cô ấy chỉ nói thế để làm tổn thương anh - con bò
cái ngu ngốc. Anh nói với cô ấy rằng anh sẽ tự đón con gái mình!”
“Anh bạn trai đó như thế nào?”
“Anh ta tên là Steve - gần bốn mươi tuổi, một kế toán - đã ly dị với ba đứa
con tầm tuổi thiếu niên. Anh ta cảm nhận thế nào về lũ dê thì anh không
biết. Nhưng Magda không để mất cơ hội nào để kể với anh rằng anh ta là
một người hoàn hảo như thế nào và sẽ là một ‘cha kế tuyệt vời’ ra sao,” anh
cay đắng thêm vào.
“Thế anh đã hẹn hò với ai chưa?”
“Chưa. Anh quá bận rộn - anh sống như một thầy tu. Thêm vào đó, anh đã
trải qua đủ đau đớn với cô ấy và anh không muốn mạo hiểm lần nữa với
một người mới.” Anh nhìn tôi chăm chú. “Nhưng còn cuộc sống của em thì
sao hả Laura? Hôn nhân của em?”
Trái tim tôi chùng xuống. Tôi ghét nói về Nick, nhưng tôi muốn Luke hiểu