chính xác chuyện gì đã xảy ra.
“Bọn em gặp nhau như thế nào?” anh hỏi.
“Ở Đài phát thanh số 4.” Tôi uống một ngụm nước lớn. “Em sắp đặt một
cuộc phỏng vấn với anh ấy về Sudan, và vì lịch sự em nói chuyện ngẫu với
anh ấy trong khi anh ấy đợi chương trình bắt đầu, thật ngạc nhiên, anh ấy
mời em đi chơi.”
“Đó là khi nào?”
“Đến giờ là mười một năm. Mùa xuân năm 1994.”
“Vậy là không lâu sau khi chúng ta chia tay.”
Tôi đẩy một miếng tempura quanh đĩa. “Đúng thế.”
“Và em yêu anh ấy?”
“Đấy là một câu hỏi rất riêng tư.”
“Anh xin lỗi. Nhưng anh muốn biết. Em có yêu anh ấy không?”
“Em nghĩ thế. Ý em là - có. Tất nhiên là em yêu anh ấy.” Tôi nhìn chằm
chằm vào ánh nến lung linh trên giá đỡ bằng kính.
“Chuyện của em nghe giống như chuyện của Hoàng tử Charles và Diana.”
“Nghe này Luke, Nick là người chính trực và tử tế, và anh ấy đang làm
những việc đáng quý. Thêm vào đấy anh ấy rất tốt với em, vì thế, phải, em
cho rằng đó là... lý do. Ok, anh ấy không hài hước, giống như anh. Nhưng
anh ấy rất thú vị, và anh ấy là một người tốt. Và em đã không nghĩ rằng anh