“Nhưng bây giờ em đã vượt qua được?”
Tôi nghĩ về những đồ đạc của Nick, vùi trong những chiếc hộp.
“Em đã để những ký ức về anh ấy yên nghỉ.”
Một sự im lặng rơi xuống. Tôi liếc nhìn ra ngoài cửa sổ. Mọi người đang
gấp gáp đi lại với những chiếc ô. Cổ áo dựng ngược lên. Tôi có thể nghe
thấy tiếng rít của những bánh xe ướt trên đường.
“Em có nghĩ là có khả năng anh ấy sẽ... quay trở lại không?”
Tôi hít thở chậm chạp. “Điều đấy... gần như không thể.”
“Nhưng thỉnh thoảng nó vẫn xảy ra.” Tôi nhìn anh. “Anh chắc là mình đã
đọc điều đó ở đâu đấy.”
Tôi lắc đầu. “Chuyện như thế gần như chưa được biết đến. Đặc biệt sau một
thời gian quá lâu. Nếu Nick định quay lại thì anh ấy đã quay lại lâu rồi - có
thể là trong vòng ba tháng đầu tiên. Tất cả các chuyên gia đều nói thế. Họ
nói một người mất tích càng lâu càng khó cho họ quay lại. Em cho rằng họ
sợ sẽ gặp phải vấn đề nghiêm trọng, vì họ biết họ đã gây quá nhiều căng
thẳng và đau đớn.”
“Thế anh ta chỉ... biến mất? Hoàn toàn bất ngờ?”
“Biến mất trong lòng đại dương, em thường nghĩ thế. Xe của anh ấy được
tìm thấy gần bờ biển.”
“Vậy chuyện xảy ra như thế nào? Nếu em không ngại nói về nó?”
“Không sao. Thực ra em muốn kể với anh.” Tôi uống một ngụm nước khác.