của em bị gắn vào những sợi dây điện vặn vẹo. Nhưng em bám vào niềm tin
rằng phải có vài lời giải thích có lý đến hoàn hảo và rằng đột nhiên em nghe
thấy tiếng chìa khóa của anh ấy ở cánh cửa. Nhưng em không nghe thấy nó.
Không phải trong đêm đấy, hay ngày hôm sau - hay bao giờ nữa.”
Luke lắc đầu. “Anh ta có mang gì theo không?”
“Chỉ có chiếc xe. Ba ngày sau khi anh ấy đi, họ tìm thấy nó bỏ trên bờ biển
Norfolk, vừa ra khỏi Blakeney, nơi anh ấy thường đi nghỉ cùng gia đình khi
còn bé. Trong xe là điện thoại, chìa khóa nhà và ví tiền - thẻ tín dụng còn
nguyên. Sau đó, sáng hôm sau, họ tìm thấy ca vát của anh ấy. Nó dạt từ
ngoài biển vào.” Tôi rùng mình với ký ức đó. “Sau đó một cuộc tìm kiếm ồ
ạt trên biển được diễn ra, với máy bay trực thăng và tàu ngầm, nhưng họìm
được xác. Nhưng họ nói rằng nếu anh ấy tự tử - điều mà em không chịu tin
vì em hiểu rõ anh ấy, để biết rằng anh ấy sẽ không bao giờ làm thế - thì anh
ấy sẽ dạt vào bờ biển xa hơn, có thể là trong vòng ba tuần. Nhưng một
tháng trôi qua và vẫn không có gì được tìm thấy.”
“Chờ đợi phải rất khủng khiếp,” Luke nói. Chỉ nghĩ đến nó thôi, bụng tôi
cũng đã nháo nhào. “Với cả gia đình anh ấy nữa.”
“Anh ấy không có anh chị em, và bố mẹ anh ấy đều đã mất. Mẹ anh ấy đã
mất nhiều năm trước, khi anh ấy còn là một sinh viên, và bố anh ấy mất ba
tháng trước khi Nick biến mất. Đường Dây Quốc Gia Trợ Giúp Người Mất
Tích đã giúp đỡ rất nhiều. Họ dán áp phích ở Norfolk và Luân Đôn. Họ
cũng khuyên em nói chuyện với những người vô gia cư ở Khu đê biển, đề
phòng Nick sống lang thang ở đó. Thế là em dành cả tháng để lê lết xung
quanh, đi đến quán rượu và cà phê, đưa cho mọi người xem ảnh của anh ấy,
hỏi xem họ có nhìn thấy anh ấy không. Em phải ghi nhớ trong đầu là, nếu
anh ấy sống lang thang, thì diện mạo của anh ấy có thể thay đổi như thế
nào. Anh ấy có lẽ không cạo râu, có thể đã có râu quai nón. Anh ấy phải
gầy hơn - anh ấy đã là một người to lớn và cường tráng. Anh ấy có lẽ sẽ có
dáng đi khác, ít tự tin hơn. Và em đi đến Quảng trường Leicester hàng ngày