trong bốn tuần, chỉ ngồi đó trên một chiếc ghế cả buổi chiều, nhìn mọi
người qua lại, trong khi nghĩ rằng có thể bất ngờ nhìn thấy anh ấy. Và em
nhớ có lần, em đã chạy theo một người đàn ông em tưởng là Nick - em
thậm chí đã gào tên anh ấy, nhưng anh ta không nghe thấy, vì thế em túm
cánh tay anh ta từ phía đằng sau. Và anh ta quay lại, với vẻ rất kinh ngạc...
Anh ta rõ ràng nghĩ em bị điên.” Tôi siết chặt chiếc khăn ăn. “Em nghĩ em
thật sự bị điên trong một một thời gian.”
“Thế còn công việc của em?”
“Em phải đi làm lại. Điều đó thật khó, nhưng em cần tiền - và sự sao nhãng.
Nhưng em muốn ở nhà đề phòng Nick gọi điện, hay thậm chí xuất hiện. Em
sợ rằng nếu anh ấy trở về mà em không ở đó, anh ấy sẽ biến mất lần nữa. Vì
thế giám đốc của em, Tom, để em làm việc ở nhà. Anh ấy thật tuyệt vời.”
Tôi nhớ lại Tom đã giúp đỡ như thế nào, bất chấp thực tế rằng anh ấy cũng
đang có vấn đề khủng khoảng hôn nhân của riêng mình. Anh ấy mang đến
những cuốn sách mà tôi cần. Đưa cho tôi những băng đĩa vui nhộn, để làm
tôi vui lên - tôi nhớ anh ấy đã tặng tôi một bộ hài kịch của Ealing và năm
seriesFrasier. Anh ấy đảm bảo là tôi có đủ đồ ăn trong tủ lạnh.
“Vậy là em không bao giờ ra ngoài?”
Tôi lắc đầu. “Hiếm khi, và không lâu sau, em đăng ký một số điện thoại
mới, để số điện thoại cũ luôn rỗi nếu Nick gọi. Khi em phải rời khỏi căn hộ,
điều mà ít khi xảy ra, em để lại một lời nhắn cho Nick ở cửa. Em hoàn toàn
không chạm đến đồ đạc của anh ấy. Ngôi nhà chung của bọn em giống như
con tàu ma Marie Celeste.”
“Chuyện này diễn ra trong bao lâu?”
“Hai tháng. Đến lúc đó, tất nhiên, em đã suy nhược. Ngày qua ngày, em
sống trong... sự trống rỗng. Em đã rơi vào tình trạng suy sụp đến mức em
hầu như không thể ăn uống. Cũng như tắm rửa. Nhưng sau đó vào đầu