“Chúng em đã đi chơi ở Luân Đôn Eye[3]. Em nghĩ đấy là một chuyện hay
hay để làm vào buổi sáng Năm mới. Chúng em đã có một vài... khó khăn...
và em nói rằng nó sẽ mang đến cho chúng em vài triển vọng tích cực về
mọi chuyện. Sau này, em nhớ ra rằng, khi em nói thế anh ấy nở một nụ cười
buồn buồn và là lạ.”
[3] London Eye nằm trên bờ nam của sông Thames tại London, giữa cầu
Westminster và cầu Hungerford, được biết đến với cái tên Vòng quay thiên
niên kỷ (Millennium Wheel), là vòng đu quay cao nhất ở châu Âu và là điểm
du lịch có thu phí đông khách nhất Anh Quốc với hơn 3 triệu lượt khách
một năm. (ND)
“Và sau đó ngày hôm đấy anh ta biến mất?”
Tôi gật đầu. “Lúc đấy khoảng sáu giờ - em biết vì em đang nghe tin tức trên
đài như thường ngày khi em đang làm gì đó trong bếp. Và em nghe anh ấy
nói to rằng anh ấy ra ngoài mua sữa. Vì thế em nói, được. Nhưng nửa tiếng
đồng hồ sau anh ấy vẫn chưa quay về. Lúc đó em có cảm giác rất tồi tệ, em
mở tủ lạnh và thấy vẫn còn một chai sữa đầy. Vì thế em chạy đến siêu thị
nhỏ của địa phương và hỏi nhân viên ở quầy thu ngân xem bà ấy có nhìn
thấy Nick không, và bà ấy nói là không. Sau đó em tìm xe ô tô, và nó đã
biến mất. Em gọi đến văn phòng anh ấy trong trường hợp anh ấy đi đến đó,
nhưng không có người trả lời - và anh ấy không trả lời điện thoại di động.
Em đợi hai giờ nữa, và cho đến lúc này em thực sự hoang mang. Nhưng khi
đến mười giờ, em đã hoảng sợ. Vì thế em gọi cho điện cho bố mẹ, và họ
bảo em báo cảnh sát. Nhưng cảnh sát nói em không thể báo anh ấy mất tích
cho đến khi anh ấy đi khỏi được hai mươi tư giờ. Anh có thể tưởng tượng
hai mươi giờ sau đó là như thế nào.”
“Đau đớn.”
Tôi gật đầu. “Fliss đến và ở lại đêm đấy. Mỗi lần điện thoại reo đều giống
như một cơn sốc điện. Em cảm thấy như thể những chân sợi dây thần kinh