nghe thấy Nick lịch sự nói, Xin chào, chúng tôi xin lỗi vì không có ở đây... -
điều đó thường dọa mọi người hết hồn. Giờ họ sẽ chỉ nghe thấy tôi, chỉ
mình tôi. Chào, bạn đang gọi đến Laura...Tôi nói với vẻ vui vẻ bình bình,
cứ như là tôi công nhận rằng anh đã ra đi.
Đây là điều chị em gái luôn giục giã tôi làm. “Thật không thể chịu đựng
được!” chị gái tôi, Felicity, luôn thốt lên mỗi lần xuất hiện. “Em không thể
tiếp tục như thế này, Laura! Căn hộ này là một lăng tẩm! Em phải chấp
nhận chuyện đã xảy ra và tiến lên phía trước!” Em gái tôi, Hope, người kìm
chế hơn, chỉ nói, “Nếu chị không sẵn sàng thay đổi, vậy thì... đừng.” Nhưng
trong tháng Giêng, cuối cùng tôi quyết định rằng tôi đã sẵn sàng. Quyết tâm
Năm Mới của tôi là trang trí lại căn hộ - điều đó sẽ tạo ra một cảm giác khác
biệt hoàn toàn về nơi này - và cất đi mọi đồ đạc của Nick. Tôi không vứt bỏ
đồ của anh - điều đó thật tàn nhẫn - tôi chỉ đơn giản giấu chúng đi. Vì vậy
những bằng chứng bề ngoài về cuộc sống của anh ở đây đã biến mất. Máy
vi tính, sách, ảnh và bây giờ là quần áo của anh, đã được xếp lại trong
phòng ngủ trống dành cho khách, khuất khỏi tầm nhìn. Theo một cách nào
đó, nó có cảm giác như một sự giải thoát, nhưng theo cách khác, lại giống
như một sự phản bội. Nhưng, một cách lý trí, tôi biết không phải thế.
Tôi nhớ Nick. Và tôi vẫn thấy giận dữ với anh. Họ nói đó là một phản ứng
thông thường - đặc biệt nếu bạn còn trẻ. Tất nhiên nó trở nên dễ dàng hơn,
khi thời gian trôi đi. Tôi sẽ quen với nó - tôi phải thế - nhưng ngay cả bây
giờ, tôi có thể vẫn choáng váng. Khi có một lá thư viết cho anh từ ai đó vẫn
chưa biết chuyện, là một ví dụ, và tôi phải viết thư trả lời, giải thích. Và
cách phản ứng của những người hàng xóm thỉnh thoảng có thể làm tôi tức
tối. Sáng nay, là một ví dụ.
Tôi ra khỏi căn hộ lúc chín giờ ba mươi, trên đường đi làm. Lần đầu tiên
trong nhiều năm tôi lại cảm thấy sung mãn và lạc quan, sẵn sàng tiến lên.
Và tôi vừa khóa cửa trước khi nhìn thấy Bà French từ bên kia đường đang
rời nhà với chiếc xe đẩy chở hàng đi đến Portobello. Vì vậy tôi mỉm cười
với bà ấy, và bà ấy mỉm cười lại. Nhưng, như thường lệ, nụ cười bà ấy