đượm vẻ thông cảm và tôi gần như nghe thấy tiếng ‘thôi mà-thôi mà’ cảm
thông của bà ấy. Và tôi nhận ra rằng, khi tôi còn quanh quẩn ở đây, tôi vẫn
là một đối tượng của sự thương hại và tò mò, việc tiến về phía trước rất
khó. Còn Bà Singh ở nhà kế bên cũng như vậy. Bất cứ khi nào bà ấy nhìn
thấy tôi, bà ấy tới gần, đặt bàn tay lên cánh tay tôi, và hỏi, rất dịu dàng, tôi
có ‘ổn’ không. Và tôi luôn luôn trả lời, cố hết mức có thể để không ra vẻ
phòng thủ, “Vâng, cám ơn. Tất nhiên. Bà khỏe chứ?” Tôi không thích thế,
nhưng tôi không thể đổ lỗi cho họ bởi vì họ nhớ Nick, và đây là một con
phố nhỏ nhiều chuyện. Vì vậy tôi trở thành ‘cô gái tội nghiệp ở nhà số 8’.
Đường Dunchurch bình dân ở tận cuối của Portobello, vừa hết adbrole
Grove. Rất nhiều hàng xóm của tôi đã sống ở đây nhiều năm, và không phải
tất cả bọn họ đều tốt bụng như Bà French và Bà Singh. Hai lần trong siêu
thị địa phương nhỏ bé của chúng tôi, tôi nghe lỏm được người đàn bà có
gương-mặt-chua-ngoa ở nhà số 12 đang nói với người quản lý bằng một
giọng thì thầm và hống hách rằng, tôi phải đã ‘dồn anh ta đến việc đấy,
chàng trai tội nghiệp’. Nhưng rồi, khi chuyện xảy ra, tôi biết sẽ có một số
những giả thuyết khó chịu đang dấy lên xung quanh. Vài người đổ lỗi cho
tôi - tôi không biết tại sao vì Nick và tôi đã sống rất hạnh phúc, cám ơn. Vài
người khác nghĩ anh ấy đã rối trí vì sức ép của công việc. Quan điểm chung
nhất là Nick chắc chắn đã tạo ra một tình trạng hỗn loạn tồi tệ như vậy chỉ
vì anh ấy không thể hiểu được ý nghĩa cuộc sống của mình. Cho dù tình
trạng hỗn loạn đấy là cái gì, khi không có những bằng chứng xác thực (và,
tin tôi đi, tôi trông có vẻ lắm), đã gợi mở ra những phỏng đoán kinh hoàng
nhất. Nhưng tôi cho rằng những tin đồn thổi là không thể tránh được, nhất
là do nó đã xuất hiện trên báo bởi vì công việc của Nick. Do vậy, cách này
hay cách khác, tôi có rất nhiều thứ phải đương đầu. Nhưng bây giờ, như tôi
nói, tôi quyết tâm sống tiếp, và để giai đoạn buồn của cuộc đời này lại sau
lưng.
Vì vậy, chưng hửng bởi cuộc chạm trán với bà French, tôi nghĩ đến vài điều
tích cực để cải thiện tâm trạng. Khi tôi đi bộ đến Portobello - những bông
tuyết ướt át xoay xoay và lơ lửng trước mặt - tôi ngẫm nghĩ rằng ít nhất