nhà. Cơ thể của chúng tôi vẫn nhớ nhau khi chúng tôi chuyển động cùng
nhau trong bóng tối, sau đó nằm, tay chân quấn vào nhau và ngủ.
Tôi thức dậy lúc sáu giờ, với vòng tay của Luke quanh eo, kéo tôi lại gần,
bàn tay anh ôm lấy ngực tôi, đôi chân của anh ấm áp áp vào chân tôi.
“Thật tuyệt vời khi được ôm em lần nữa,” anh thở dài khi đưa bàn tay vuốt
ve hông tôi. “Anh chưa từng, chưa bao giờ quên em, Laura ạ.” Tôi quay về
phía anh và dụi mặt vào cổ anh, không nói lên lời vì mãn nguyện. Tôi cảm
thấy không những kết nối với Luke, mà còn với khoảng thời gian khi mà
mọi thứ trong đời tôi đều sáng sủa, ngập tràn hứa hẹn và những điều tốt
đẹp.
Luke vuốt tóc tôi, nhét nó sau tai, sau đó ôm mặt tôi trong tay, vuốt ve gò
má tôi với hai ngón tay cái.
“Anh sẽ không bao giờ để em ra đi lần nữa,” anh thì thầm, rồi hôn tôi lần
nữa.
“Không,” tôi đáp lại khi nhắm mắt lại. “Đừng...” Luke đã kéo tôi lại với
anh, một cách chắc chắn. Anh ấy là cục nam câm cực Bắc[1] của tôi...
[1] Họ của Luke là North, cũng có nghĩa là cực Bắc.
Từ bên ngoài vọng lại những tiếng rao văng vẳng của một xe bán sữa, sau
đó là tiếng chim hót. Một tam giác trắng đục hiện rõ qua những tấm rèm.
Chúng tôi nằm đó trong căn phòng ngập tràn ánh sáng dìu dịu.
“Anh đoán chúng ta nên dậy thì hơn,” anh mơ màng nói. “Mấy giờ em phải
đi làm?”
“Mười giờ.”