“Không. Họ đều bị loại rồi.”
Tôi đi vào phòng tắm trong phòng và mở vòi hoa sen. Khi tôi làm thế tôi
nghĩ Luke và tôi có thể có mọi thứ tốt nhất của cả hai thế giới - sự nồng nàn
của một mối quan hệ mới, và sự quen thuộc thoải mái của một mối quan hệ
cũ. Tôi có thể có sự mới lạ và quá khứ, trải nghiệm mới và những ký ức
chung về nhau. Với anh tôi có thể có Bây giờ - và Khi ấy. Khi tôi thử nhiệt
độ của nước, tôi đột nhiên nghe thấy tiếng điện thoại, gắt gỏng và kiên trì,
khoan vào tâm trạng ngọt ngào của chúng tôi như một cái máy khoan hiệu
Black và Decker.
“Ừ...” tôi nghe Luke nói, giọng anh khàn đi vì mệt mỏi. “Cái gì? Không,
anh chưa nghe lời nhắn của em - anh về nhà muộn. Không. Anh ở trong rạp
chiếu phim. Với một người bạn, nếu em phảibiết, giờ chuyện gì thế, Magda
- còn đang rất sớm... Em có chắc đó là con lên cơn sốt không?... Anh không
tỏ ra tàn nhẫn - chỉ là nghe không đến mức nghiêm trọng như thế... Em đã
cho con uống thuốc Calpol chưa?... Không - anh không muốn con bỏ học
trừ phi hoàn toàn cần thiết...”
Khi Luke nói với Magda, giọng anh cao lên vì giận dữ và căng thẳng, tôi
mở tủ thuốc để xem có thể tìm thấy chiếc bàn chải đã hứa không. Trong đó
có đồ cạo râu của Luke và một chai nước hoa hiệu Vetiver của Penhaligon.
Một tuýp Colgate và chỉ nha khoa, mấy chai Calpol, một cái bờm hồng nhỏ
và một hộp băng dán cá nhân có hình Little Mermaid. Và bây giờ tôi thấy ở
tầng dưới, một chai phấn nền Lancome, một chai nước hoa hồng của
Guerlain, hai thỏi son, một cây mascara, một chai sữa dưỡng ẩm Decleor,
sữa dưỡng thể No.7 và hộp băng vệ sinh Tampax đã mở. Tôi cảm thấy mạch
máu mình ngùn ngụt lửa cháy.
“Được rồi, Magda, được rồi. Lái xe đến Chiswick trong giờ cao điểm không
phải là khôn ngoan, anh không nghĩ trường hợp này là khẩn cấp. Và buổi
sáng anh rất bận ở phòng triển lãm, nhưng nếu em có thể xoay xở...”