“Vậy mình tắm cùng nhau nhé.”
“Ừm.”
“Như ngày trước, nhớ không?”
“Có.”
“Sau đó chúng ta ăn sáng trên giường - anh sẽ đi mua bánh Florentines.”
“Món khoái khẩu của em.”
“Anh cũng nhớ thế. Anh nhớ rất nhiều thứ về em,” anh lẩm bẩm.
“Ví dụ như?”
“Anh nhớ rằng bà em là người Pháp, và rằng em có một con hamster tên là
Percy... Anh nhớ rằng em đã khóa mình trong phòng vệ sinh của ga Euston
khi em lên bảy và một đội cứu hỏa đã được cử đến.” Tôi mỉm cười.
“Anh nhớ là em sợ bóng tối...”
“Em vẫn sợ.”
“... và Felicity đã tình cờ làm gẫy mũi em trong khi chỉ cho em cách chơi
khúc côn cầu như thế nào khi em chín tuổi, vì thế mũi em có hình dáng hơi
lạ nhưng quyến rũ.” Anh hôn tôi. “Anh thể hiện như thế nào? Anh có vào
được vòng tới không?”
“Có. Ngoài ra anh còn được thêm và thưởng.”
“Và có còn ứng cử viên nào khác không?”