nếu không muốn nói là hơi điên.” Anh mặc quần đùi, tiếp đến là quần jeans.
“Nếu anh làm cô ấy giận, cô ấy sẽ giảm bớt thời gian của anh với Jessica -
đó là điều cô ấy thường đe dọa anh.” Anh mặc chiếc áo sơ mi tối qua vào.
“Hoặc cô ấy sẽ cố gắng khiến Jess chống lại anh...”
“Cô ấy có làm thế không?”
“Nếu cô ấy đủ tức giận với anh, thì có. Cô ấy rất dễ kích động, vì thế anh
phải làm bất cứ điều gì có thể để giữ cô ấy bình tĩnh.”
“Đồ của cô ấy vẫn còn trong tủ thuốc ở phòng tắm,” tôi lặng lẽ nói, trái tim
tôi vẫn còn đập dồn dập do cơn sốc nhìn thấy chúng ở đấy.
“Vậy à?” Anh dùng ngón tay cào tóc. “Anh có thể thành thật nói rằng anh
thậm chí không để ý - anh có quá nhiều thứ trong đầu rồiđi giày vào. “Cô ấy
bỏ quên chúng, hoặc không buồn mang nó theo khi bỏ đi. Dù sao thì, anh
phải đi ngay bây giờ.” Anh hôn tôi, sau đó vòng tay ôm tôi một lúc. “Anh
xin lỗi về bữa sáng.” Tôi cảm thấy một thoáng thất vọng - ăn Florentines
trên giường với Luke sẽ là thiên đường. “Tự làm cho em món gì đó ở trong
bếp và khóa cửa trước với chiếc chìa khóa dự phòng, và để nó lại chỗ cũ là
được. Chúng ta nói chuyện sau nhé.” Anh hôn tôi lần nữa, và bỏ đi.
Cảm giác bị bỏ lại một mình trong nhà Luke thật lạ. Khi tôi nhặt chiếc áo sơ
mi bị vứt bỏ, tôi thấy một bức ảnh của bố mẹ anh ấy, trông như tôi vẫn nhớ,
và Kim, em gái của anh ấy, cô ấy đã đến sống ở Úc, và một bức ảnh của
Rocky, con chó già của anh ấy. Cửa tủ quần áo để mở nên tôi đi đến để
đóng lại, và khi tôi làm thế, tôi liếc vào bên trong. Bên trong là những chiếc
áo khoác của Luke - hầu hết là để mặc ngày thường, nhưng có ba cái khác
sang trọng hơn, chắc là dùng trong những ngày lễ. Bên cạnh chúng là những
cái áo sơ mi, kẻ sọc hoặc kẻ caro tinh tế, và có một cái in hoa. Gần đây
chúng đã trở thành thời trang đối với phái nam. Tôi có thể hình dung Luke
mặc nó sẽ đẹp như thế nào. Chiếc áo có những hoa văn theo nghệ thuật cổ
điển nhưng hợp thời với màu ngọc lam và đỏ. Tôi kéo nó ra, nhưng khi tôi