CÂU HỎI TÌNH YÊU - Trang 168

làm thế, tôi thấy đây không phải là áo sơ mi của đàn ông. Nó là áo nữ. Tôi
cảm thấy như axít đã lan ra trên ngực.

Bên cạnh nó, giờ thì tôi thấy, một chiếc váy cũ lụa đen dày, treo sát bên
cạnh là một chiếc áo khoác nhung - cỡ số tám - bên cạnh nó là một chiếc
váy lụa màu xanh lá cây nhạt, kiểu-những-năm-40, với họa tiết một bông
hoa lan chuông. Sau đó tôi nhìn vào đáy tủ. Có ba đôi giày cao gót. Cô ta có
một đôi chân nhỏ. Tôi thấy mình oán giận cô ta về chuyện này cũng tương
đương với sự thật rằng, sau gần một năm bỏ anh ấy, quần áo của Magda vẫn
treo bên cạnh quần áo của Luke. Tôi kìm lại cơn thôi thúc giật nó ra khỏi
móc áo và nhét chúng vào thùng rác. Nhưng tôi không thể nén lại sự cám dỗ
bệnh hoạn tìm kiếm những vết tích khác của cô ta. Và thật quá dễ dàng để
tìm thấy.

Trên bệ lò sưởi, trong một chiếc bát sứ giữ những cúc măng sét của anh ấy
còn có hai đôi hoa tai pha lê, một trâm cài áo to lung linh, vài chiếc kẹp tóc
lấp lánh và một sợi dây chuyền ngọc trai. Trên chiếc giá sách cạnh giường
là cuốn Nhật ký của Bridget Jones; một cuốn từ điển Hungary - Anh, và Sổ
tay Chăm sóc và Chữa bệnh cho Dê.
Ở đáy ngăn kéo tủ, tôi tìm thấy hai bộ
quần áo ngủ bằng lụa, quần bó ống và, trước sự kinh hoàng của tôi, hàng
loạt quần lót dây màu đen. Trên chiếc bàn cạnh giường chắc phải là bên cô
ta nằm, có một chiếc đồng hồ bạc, một cái lược, một lọ sơn móng tay màu
xanh nước biển và một cái ví da nhỏ. Mọi nơi tôi nhìn vào đều thấy đồ đạc
để lại của Magda - những vết tích cá nhân của cô ta giống vế đánh dấu của
một con ốc sên.

Tôi ngồi sụp xuống giường, tim đập thình thịch, cơn buồn nôn dâng lên cổ
họng. Tại sao còn quá nhiều đồ đạc của cô ta ở đây - chưa kể đến những thứ
rất riêng tư? Có phải cô ta và Luke vẫn...? Tôi hít thở sâu, buộc mình phải
nghĩ một cách hợp lý. Tôi kéo rèm cửa ra. Cho đến lúc này bầu trời đã là
một màu xanh không gợn mây. Câu trả lời phải là không. Bởi vì nếu họ vẫn,
thì có nghĩa là mối quan hệ của họ vẫn tốt đẹp. Trong trường hợp đó, họ sẽ