đáng sợ. Rằng Hope, người mà toàn bộ cuộc sống trưởng thành dường như
không hề gợn sóng như mái tóc ép thẳng ở salon của nó, giờ đang gặp khó
khăn riêng cần tôi
“Em nên làm gì?” Em tôi nhắc lại.
“Chị không... biết,” tôi thành thật trả lời. Tôi không muốn nói điều tôi đang
nghĩ - rằng bản năng của Hope có thể đã đúng. Đó là tại sao Mike cư xử rất
kỳ lạ ở lễ rửa tội. Bây giờ tôi đã hiểu, bởi vì ở trong nhà thờ đã nhắc nhở
cậu ấy, một cách không thoải mái, về những lời thề hôn nhân cậu ấy đã thốt
ra sáu năm trước. Cậu ấy tỏ vẻ gay gắt vì cảm thấy tồi tệ.
“Chị sẽ giúp em chứ, Laura?” Hope lặng lẽ hỏi. Tôi nhìn chằm chằm vào
em tôi, sửng sốt. Em tôi trông như chỉ mới hai mươi tuổi.
“Ừ - tất nhiên chị sẽ giúp,” tôi lập bập. “Em có thể nói chuyện với chị về nó
bất cứ lúc nào - ngày hay đêm - em biết mà.”
“Đấy không phải ý của em.”
Tôi nhìn nó. “Vậy ý em là gì?”
Em tôi chớp mắt vài lần, sau đó hít một hơi thở sâu. “Em muốn chị theo dõi
anh ấy.”
“Cái gì?” Trái tim tôi rơi xuống gót giày. “Đừng yêu cầu chị làm việc đó,”
tôi thì thào. “Chị thực sự không...”
“Làm ơn đi, Laura,” em gái tôi ngắt lời. “Em cần chị.”
Tôi lắc đầu. “Chị không thể chịu được.”
“Tại sao?”