đang có vẻ rất choáng váng, và tôi thấy mình đã phạm một sai lầm tồi tệ.
Giống như Hope, Fliss không thể đối mặt với sự thật. Bây giờ thì mặt chị ấy
đỏ lên, miệng chị ấy mím lại và, ôi Chúa ơi, chị ấy đã bắt đầu khóc. Chị ấy
gập người về phía trước, run bần bật vì đau khổ. Tôi nghe thấy một tiếng
rên rỉ chói tai, và một tiếng hít thở kỳ lạ, sau đó chị ấy hất đầu ra sau.
“Đó là điều hài hước nhất chị nghe thấy cả tuần nay,” chị ấy tạo ra một âm
thanh chói lọi và ầm ĩ khiến Olivia giật mình.
“Chuyện này không hề hài hước.”
“Chị xin lỗi,” chị ấy cười hô hố. “Nhưng buồn cười thật mà.” Vai chị ấy
đang ng lên.
“Nghe này. Em thấy cô ta tán tỉnh Hugh.”
“Chantal không thể làm thế,” chị ấy khăng khăng trong lúc rót hai tách trà.
“Làm sao chị biết được?”
“Bởi vì chị đã biết cô ta hai mươi mốt năm. Và chị có thể đảm bảo với em
là cô ta không... ờ... như thế.
“Thế họ đi uống với nhau làm gì?”
Chị ấy nhún vai. “Tại sao không? Họ cũng là bạn. Dù sao, Hugh nói với chị
là anh ấy đang gặp cô ấy.”
“Tại sao anh ấy lại muốn thế, mà không có chị ở đấy?”
Chị cắt một miếng chanh mỏng. “Bởi vì chị phải trông Olivia, không phải
sao?”