“Vậy tại sao họ không gặp nhau ở đây?”
“Quán Julie ở trên đường về nhà Chantal - như thế thuận tiện hơn. Thêm
vào đó Hugh muốn nghe góp ý của cô ấy.” Tôi nhìn Fliss. “Đó là lý do
chính, thật đấy.”
“Góp ý gì?”
“Góp ý về chuyên môn - về cái thứ anh ấy đang phát minh, cho dù là cái gì,
anh ấy không chịu nói với chị - vì thế chị không nghĩ anh ấy muốn chị ở
đấy.”
“Nhưng làm sao Chantal có thể giúp anh ấy được? Cô ta là một luật sư. Em
nghĩ cô ta làm trong lĩnh vực kiện tụng.”
Fliss lắc đầu. “Cô ấy chuyển sang mảng luật sáng chế rồi. Cô ấy có kiến
thức nền tảng về khoa học tự nhiên, nên nó hợp với cô ấy.”
“Ồ.” Khi Fliss đưa cho tôi tách trà, tôi chuyển cái máy vắt sữa điện của chị
ấy ra chỗ khác.
“Và Hugh muốn thảo luận ‘phát minh’ đó với cô ấy.” Chị ấy đ
“Em hiểu. Nhưng... anh ấy chạm vào cô ta, Fliss à. Em đã nhìn thấy. Và cô
ta khuyến khích chuyện đó - mỉm cười với anh ấy.”
“Xem này,” chị ấy nói, “Hugh là một người đứng đắn, chỉ thế thôi là đủ, và
Chantal đang giúp anh ấy nghiên cứu bằng sáng chế, không mất tiền. Việc
này hiển nhiên sẽ giúp anh ấy tiết kiệm hai ngàn bảng. Anh ấy có thể chỉ
đang cố gắng trao cho cô ấy một cái ôm cảm ơn. Nhưng nếu em thích chị sẽ
gọi điện và hỏi cô ấy ngay bây giờ.” Chị ấy cười khúc khích. “Chị biết cô
ấy sẽ nói gì!” Chị ấy lắc đầu vui vẻ. “Hugh và Chanty... Một cặp thật đẹp.”