dù trời đang lạnh nhưng tôi đang toát mồ hôi.
“Jess, đây là cô Laura,” Luke nói. Cô bé khẽ nghiêng đầu sang một bên,
giống như một nhà tự nhiên học và tôi là một sinh vật cô bé mới gặp lần
đầu tiên. “Sao con không để cô ấy vào?” Cô bé bước sang một bên, áp chặt
người vào tường. Chiếc vương niệm trên đầu cô bé tỏa sáng trong ánh đèn
như một vầng hào quang.
“Cháu đã thấy cô,” cô bé thì thào nói.
“Thật à?”
Cô bé gật đầu. Ánh nhìn qua cặp kính của nó đang lúng túng. “Trên TV.”
Cô bé kéo một chiếc tất lên. Đôi chân cô bé mảnh khảnh và trắng như cây
tỏi tây non.
“À, Jess,” Luke nói, “Cô Laura sẽ lại có mặt trên TV tối nay. Chúng ta sẽ
xem chương trình của cô ấy nhé?” Cô bé gật đầu lần nữa, trong khi Luke
nháy mắt với tôi. “Thậm chí con có thể có được một bất ngờ.”
“Một bất ngờ?” Cô bé nhìn tôi dò hỏi. “Cô có bất ngờ gì cho cháu à?”
“Thật ra, cô có một điều ngạc nhiên. Đây này.” Tôi đưa cho con bé cái túi
đang cầm, và nó liếc về phía bố mình.
“Được mà, con yêu. Con có thể mở nó.” Cô bé kéo ra một quả trứng Phục
sinh lớn trang trí bằng những sợi ruy băng màu hồng để trong một cái cốc
có hình Nàng tiên cá. Đôi mắt cô bé mở lớn. “Cô gái may mắn. Và con sẽ
nói gì nhỉ?”
“Cám ơn,” cô bé bối rối nói. Cứ như là cô bé đang mong chờ Mụ phù thủy
Xấu xa của Miền Tây, nhưng thay vào đó lại là Nàng Bạch Tuyết xuất hiện.