ấy đổ mọi thứ ra bàn. “Chắc là anh để quên nó trong cửa hàng rồi. Chết
tiệt!”
Jessica bắn cho anh ấy một cái nhìn chê trách. “Đừng nói chết tiệt, Daddy.”
“Không đâu. Con nói rất đúng, con yêu. Từ xấu.”
“Em sẽ đi lấy nó,” tôi nói.
“Được rồi. Em ở đây với Jessica trong khi anh đi lấy. Được không nào Jess?
Cô Laura sẽ ở với con trong khi bố ra ngoài khoảng năm phút nhé.” Cô bé
ngập ngừng một lúc, sau đó gật đầu. Tôi quá nhẹ nhõm đến mức tặng cô bé
một nụ cười biết ơn thống thiết vì cô bé đã không thẳng thừng từ chối, hoặc
gọi đến Hiệp Hội Quốc Gia Ngăn Ngừa Nạn Ngược Đãi Trẻ con để tố cáo
Luke vì đã bạo hành. Và khi tôi làm thế, tôi nhìn kỹ mặt cô bé. Khuôn mặt
của cô bé giống như Luke - cái ệng có cùng hình dáng, cái mũi cũng sẽ
khoằm xuống, giống như anh, nhưng đôi mắt của cô bé là một màu xanh
trong, thuần khiết với tròng mắt lớn và long lanh. Cô bé thật đáng yêu. Khi
chúng tôi nghe tiếng cửa trước đóng lại sau lưng Luke, cô bé đi đến tủ bếp
và quay lại với một hộp bánh quy vàng. Cô bé đẩy cuốn truyện thần thoại
sang một bên.
“Cô có muốn xem ảnh của cháu không?” Cô bé mở nắp hộp ra.
“Cô rất thích. Cháu mang chúng theo à?”
Cô bé gật đầu, sau đó với lấy chiếc túi bằng vải len thô màu hồng, và lấy ra
một cái máy ảnh màu đỏ.
“Mẹ cháu tặng cháu nhân dịp sinh nhật. Nó không phải là đồ chơi đâu,” cô
bé giải thích khi đưa nó cho tôi.
“Thật tuyệt. Nó chụp ảnh có đẹp không?”