“Đây là món quà dành cho Chủ nhật này.” Tôi giải thích khi Luke đỡ lấy áo
khoác của tôi. “Nhưng cháu có thể mở nó nếu cháu muốn. Và nếu bố cháu
nói là được. Cô thích kính của cháu đấy,” tôi thêm vào.
“Kính mới đấy ạ,” cô bé tự hào nói. “Bác sỹ mắc nói cháu cần chúng.
“Bác sĩ mắt, con yêu,” Luke chỉnh cô bé. “Bác sĩ đo mắt. Con có thể nói thế
không?”
“Bác sĩ mắc.”
Anh cười rạng rỡ. “Rất tốt.”
Tôi bắt đầu thả lỏng. Buổi tối đã khởi đầu tốt đẹp. Chúng tôi đi xuống bếp
nơi Luke bắt đầu nấu bữa tối. Trên bàn là một túi thực phẩm mua từ Fresh
& Wild. Khi anh lấy đồ từ trong túi ra, Jessica khoe với tôi rằng cô bé vừa
mới tan học. Sau đó cô bé cho tôi xem một bức tranh dán giấy đang làm dở.
“Thật dễ thương. Bố cháu đây à?” Tôi hỏi khi chỉ vào một dáng người cao
cao đứng bên trái của một cái hồ dán bằng giấy bạc.
“Vâng ạ.” Cô bé lơ đãng day day một chiếc răng đã lung lay bằng ngón tay
cái.
“Và đây là cháu? Trong chiếc áo khoác xanh lơ?”
“Vâng. Và đây...” cô bé chỉ vào mấy quả bóng bằng giấy vàng, “là những
con vịt.”
“Thật đáng yêu.”
“Gà đâu rồi nhỉ?” Tôi nghe Luke càu nhàu khi anh ấy lục lọi trong túi. Anh