“Ở nhà của Nagyi.”
“Nhà ai cơ?”
“Nhà Nagyi - nhà bà - nhà bà Hungary của cháu. Bà cháu sống ở
Amersham.”
“Ồ.”
“Ông bà Anh của cháu sống ở Kent.”
“Cô biết.” Tôi nhớ ngôi nhà đó rất rõ. Giờ Jessica đưa cho tôi một tấm ảnh
khác. Ảnh có cô bé, Luke và Magda, đứng trong khu vườn của bố mẹ anh
ấy, gần cây liễu ướt. Jessica đứng ở giữa, nắm chặt tay cả bố và mẹ gần như
không thể dứt ra được, như thể sợ rằng họ sẽ chạy đi mất. Sau đó cô bé cho
tôi xem khoảng mười tấm nữa, chụp trong mấy tháng vừa rồi, tất cả đều là
của Luke và Magda, đứng hoặc ngồi với nhau, ôm eo, hay choàng vai, hay
khoác khuỷu tay vào nhau. Tôi cảm thấy như thế tôi bị làm rỗng với một cái
bay.
“Cám ơn đã cho cô xem,” tôi cố gắng nói. Tôi có thể cảm thấy nước mắt tụ
lại trong cổ họng.
“Mẹ cháu rất đẹp,” Jessica nói. Không hề có chút ranh mãnh - đó đơn giản
là một câu khẳng định sự thật.
“Ừ.” Tôi cố gắng giữ giọng mình không run rẩy. “Giống như cháu.”
“Mẹ từng là một người mẫu.”
“Vậy ư?” Tôi yếu ớt nói.