“Xin lỗi em đến muộn.” Tôi nói. “Em bị vài việc trì hoãn và...”
“Đừng để tâm,” anh âu yếm nói. “Anh thật vui khi em ở đây.”
“Đó là anh rể em,” tôi vừa nói vừa ra hiệu về phía cái lưng đang ra về của
Hugh qua cửa sổ kính. “Anh ấy kết hôn với Felicity.”
“Anh biết. Anh nhớ đã gặp anh ấy với em một lần, nhiều năm trước, và anh
ấy đã giới thiệu lại. Vậy cô nàng tóc vàng đi với anh ấy là ai?”
“Một người bạn của Felicity, Chantal Vane. Thực ra em nghĩ nó hơi... lạ.”
“Tại sao? Ồ anh hiểu. Em có nghĩ rằng họ...”
“Em không biết. Em cầu Chúa là không.” Tôi đã có đủ vấn đề với những
ông chồng của chị em gái mình. “Dù sao thì, buổi triển lãm diễn ra như thế
nào?”
Anh cười rạng rỡ. “Nó thành công không thể tưởng được. Bọn anh có một
trăm năm mươi khách, và đã bán được mười bức tranh. Craig đã về rồi,”
anh ấy nói tiếp, “nhưng để anh chỉ cho em xem những bức tranh của anh
ấy.”
Khi chúng tôi đi quanh phòng triển lãm, tôi chăm chú ngắm chúng mặc dù
chúng chẳng có ý nghĩa gì với tôi lắm - chỉ là những màu sơn cơ bản phết
lên tấm vải bạt, theo lối vẽ đắp, sống động, nhưng dường như hơi gò bó.
Tôi cố gắng tiêu hóa những điều Luke đang nói về nghệ thuật trừu tượng
không tượng trưng và thử thách trí tuệ mà nó đại diện - những quan điểm
tranh luận về nó gần như đẩy bạn vào một thế giới triết học - nhưng thật
khó để tập trung. Tôi cảm thấy cứ như là anh ấy đang nói chuyện với tôi từ
cuối đường hầm dài và tối đen. Sau đó anh ấy giới thiệu tôi với vài người
bạn, Grant và Imogen, bố mẹ cô con gái đỡ đầu chín tháng tuổi của Luke.