“Cô bé rất xinh xắn.” Luke nói. “Jessica cũng mê mẩn cô bé.”
“Cô bé là con đầu của anh chị à?” Tôi lịch sự hỏi Imogen.
“Con đầu của tôi,” chị ấy trả lời. “Grant có hai cậu con trai mười hai tuổi và
chín tuổi rất đáng yêu. Chúng cũng yêu mến Alice, phải không anh yêu?
Con bé là một cô bé may mắn.”
Anh ấy hạnh phúc gật đầu. “Đúng thế.”
Chúng tôi trao đổi vài chuyện phiếm, sau đó họ nói họ phải đi về, và bây
giờ những người còn lưu lại cuối cùng cũng đang ra về. Nên Luke và tôi
trong khi trợ lý phòng triển lãm, Kristy, dọn dẹp ly rượu và khóa cửa.
“Có rất nhiều người quan tâm,” anh ấy hạnh phúc nói khi chúng tôi tản bộ
về nhà anh. “Anh đã lo lắng rằng tổ chức quá gần Lễ Phục sinh sẽ không
được như thế, nhưng mọi người đã đến và đó là một tiếng vang thực sự. Em
ổn không?” đột nhiên anh ấy hỏi. “Em có vẻ hơi... im lặng.”
“À, em bị... đau đầu,” tôi nói thật.
“Tội nghiệp em. Anh sẽ xua nó đi.”
“Em không nghĩ là anh có thể.” Tôi nghĩ đến Hope, vẫn chờ đợi và thấp
thỏm, mãi không thể liên lạc với tôi. Nhưng tôi không thể gọi cho em tôi
bây giờ, ngay cả nếu tôi muốn, vì giờ Mike đã về. Tôi quyết định việc đầu
tiên của ngày mai là gọi điện cho em gái tôi. Nhưng làm sao tôi có thể nói
một điều nghiêm trọng như thế qua điện thoại? Tôi không thể. Tôi phải nói
chuyện mặt-đối-mặt. Bỗng nhiên tôi biết phải làm gì. Phải. Đúng thế...
“Chúng ta sẽ thưởng thức phần còn lại của buổi tối một cách êm ả nhé,”
Luke nói và nắm tay tôi. “Chúng ta có thể giải trí với một bộ phim - một