phim Kinh dị hay ho của Hammer, hoặc chúng ta có thể xem Sự trả thù của
Xác ướp. Phim đó rất vui.”
Bây giờ chúng tôi đang trên Đường Lonsdale, chúng tôi đi đến ngang nhà,
và Luke vừa mở cổng thì anh ấy bỗng nhiên dừng lại. Nằm trên những
phiến đá lát đường ở khu vườn trước là một chiếc quần jeans.
“Chuyện quái gì đang xảy ra ở đây thế này?” Khi anh ấy nhấc nó lên tôi
cảm thấy một cú thụi bất ngờ vào lồng ngực tôi. “Và đây...” Anh ấy nhặt
lên một cái quần sóc trắng, và một chiếc áo phông màu hồng đang nằm trên
ngưỡng cửa. “Cái gì...?”
“Chúng là của em,” tôi lặng người nói.
“Chúng là của em?”
“Phải,” tôi nói với một cảm giác buồn nôn.
“Ôi. Chúa tôi...” Anh ấy mở khóa cửa, tắt báo động chống trộm, sau đó
chúng tôi đi lên cầu thang. Anh ấy bật đèn trong phòng ngủ
“Ôi. Chúa tôi...” anh ấy khe khẽ nhắc lại.
Thứ đầu tiên chúng tôi nhìn thấy là chiếc kimono bằng lụa của tôi. Khó có
thể nhận ra, vì nó đã bị xé ra thành khoảng hai mươi miếng với nhiều kích
cỡ khác nhau đang vung vãi khắp giường và sàn nhà. Có vài mảnh nằm trên
tủ ngăn kéo, trên ghế đẩu, và bàn cạnh giường. Một miếng bay đến Wilkie
và phủ lên đầu nó như một chiếc khăn tay, giống như nó đang tắm nắng.
“Ôi Chúa tôi...” Luke lẩm bẩm lần nữa. “Anh xin lỗi Laura.” Anh ấy nhặt
một miếng lụa xanh lên. “Anh không biết phải nói gì. Anh thấy... xấu hổ.
Anh sẽ mua cho em một cái khác,” anh ấy nói thêm đầy vẻ bất lực.