“Không...”
“Vậy cô ta có chìa khóa? Làm ơn đừng nói với em là cô ta có chìa khóa,
Luke.”
“Cô ấy không có,” anh mệt mỏi nói. “Nhưng cô ấy biết chỗ anh giữ chìa
khóa dự phòng. Nhưng anh không nghĩ rằng cô ấy làm việc này vì em đã
cất đồ đạc của cô ấy đi.”
“Vậy tại sao?”
“Bởi vì cô ấy phát hiện ra em đã gặp Jess.”
“Thật ư?” Anh thở dài, sau đó gật đầu. “Làm thế nào? Cô ta thấy quả trứng
Phục sinh em tặng Jess à?”
“Không. Cô ấy nhìn thấy những tấm ảnh Jessica rửa sáng nay và thấy em ở
trong đó.”
“À...” tôi nhớ ánh đèn flash nhá lên khi tôi tránh khỏi tầm ngắm.
“Cô ấy giận dữ gọi điện cho anh và anh quá bận rộn để treo những bức
tranh cho buổi triển lãm, vì thế anh nói cô ấy mất trí rồi. Anh không nghĩ cô
ấy làm... chuyện này.”
“Anh đang nói rằng cô ấy lái xe từ Chiswick đến đây, chỉ để phá hoại đồ
đạc của em?” Tôi gần như cảm thấy được tâng bốc.
“Không. Cô ấy phải đến đây vì Jess có hẹn đi chơi ở Notting Hill, và trong
khi đợi, cô ấy đã lẻn vào, để ngó trộm, và rồi thấy em cất đồ của cô ấy đi,
và... quẫn trí. Điều đó là quá nhiều cho cô ấy.”