Tôi ngồi xuống cạnh anh, vẫn còn sững sờ. Chúng tôi không cần xem Sự trả
thù của Xác ướp. Chúng tôi đã có phiên bản của riêng mình đang diễn ra
ngay ở đây.
“Anh sẽ nói chuyện với cô ấy...” anh nói. “Anh sẽ giải quyết chuyện này
một cách thỏa đáng cho em, anh không biết làm thế nào, hoặc anh có thể
làm gì...” anh v vào hai bàn tay. “Nó như địa ngục vậy, Laura. Em không
thể hình dung ra sự căng thẳng. Giống như sống trên bờ của một núi lửa.”
“Magma,” tôi bình thản nói. “Tên cô ấy nên là Magma[3].”
[3] Dung nham phun ra từ núi lửa.
Tôi chống bàn tay phải để đỡ lưng. Khi tôi làm thế tôi có thể cảm thấy có
thứ gì đó cứng dưới lớp chăn. Tôi kéo ra lại. Đặt giữa đống gối trên giường
bên phía tôi là một cái kéo cắt may lớn mà Magda đã cùng để cắt bộ
kimono của tôi, hai lưỡi kéo mở ra. Tôi đứng lên.
“Em nghĩ sẽ không ở lại đây tối nay.” Tôi cầm túi xách lên. “Em xin lỗi,
Luke. Nó chỉ là... quá sức chịu đựng. Và em đã có một ngày rất căng thẳng
rồi.” Tôi nghĩ về Mike, và đứa bé. “Để mai nói chuyện nhé.”
Tôi bước xuống cầu thang và ra khỏi nhà. Tôi không có đủ năng lượng để
giận dữ - tôi vẫn còn rã rời vì sốc. Nhưng khi tôi trên đường quay lại Đường
Bonchurch tôi nghĩ thật rằng đáng ngạc nhiên khi Magda có thể phá hoại
quá nhiều như thế, và cùng lúc thể hiện sự cẩn thận đến như vậy, cẩn thận
đóng cửa sổ mà cô ta đã quăng đồ của tôi ra ngoài, sau đó sốt sắng khởi
động hệ thống chống trộm và khóa cửa.
Tôi nghe thấy đồng đồ điểm mười một giờ. Tôi nhìn vào điện thoại di động.
Tôi có tám cuộc gọi lỡ - tất cả đều từ Hope - và khi tôi về đến nhà, tôi thấy
em gái tôi đã để năm tin nhắn với mức độ ngày càng tuyệt vọng trong máy