vì, thực ra Hope, chị cũng có vấn đề của chị...” Cổ họng tôi nhức nhối. “Và,
tin hay không tùy em, chị đang cố hết sức làm điều tốt nhất cho em.”
Tôi có thể nghe thấy tiếng khóc của em tôi.
“Nó là tin xấu đúng không?” nó khóc. “Đó là lý do chị không muốn nói với
em. Bởi vì chuyện này quá tồi tệ. Tồi tệ nhất có thể.”
“À...”
“Mike yêu Clare này,” nó rên rỉ. “Phải không?”
“Ừ, chị nghĩ thế.”
“Hôn nhân của em thế là hết.”
“Có lẽ... nhưng chị muốn em tin chị - và em sẽ không nói gì với Mike tối
nay. Làm ơn đừng đối chất với cậu ta cho dù em bị thôi thúc như thế nào.”
“Tất nhiên là em muốn, nhưng em không thể. Vì anh ấy đã đi Bỉ và không
trở lại cho đến trưa ngày mai - anh ấy đi sớm để đón tàu. Có lẽ cô ta đi với
anh ấy,” em tôi hoảng loạn nói thêm.
“Chị không nghĩ thế,” tôi nói. “Dù sao thì, chị sẽ gặp em... ở đâu nhỉ? Bên
ngoài ga tàu điện ngầm Westminster lúc... bảy giờ tối mai.”
“Nhưng chúng ta sẽ đi đâu, Laura?”
“Em sẽ biết thôi.”