Mười
Chiều ngày hôm sau tôi ghi hình chương trình - người thắng cuộc đạt được
điểm rất cao - và sau đó, thật đáng xấu hổ, khi cuối cùng, cô ấy quyết định
Xoay chuyển Vị trí. Cô ấy hỏi tôi một câu hỏi hoàn toàn hợp lý: “Trong
thần thoại Hy Lạp, uống nước sông Mê gây ra tác dụng gì?” Nhưng với tất
cả những chuyện đang xảy ra sự tập trung của tôi thật nghèo nàn và tôi nói
‘buồn ngủ’, trong khi câu trả lời đúng là ‘quên’, điều mà tôi biết, mặc dù
thật hài hước, tôi đã quên. Dù sao thì, khán giả cười khẩy trước chuyện đó,
điều làm tôi tức tối, và số tiền thưởng của người chơi tăng gấp đôi lên 32
nghìn - một số tiền lớn khác thường - và tiếp đó khi chúng tôi vừa hoàn
thành một cảnh quay lại thì bị mất điện. Tất cả đèn tắt phụt vì, chúng tôi
được biết sau đó, có vài sự cố về hệ thống đường dây ở khu vực tây Luân
Đôn. Vì thế chúng tôi lãng phí tiếng rưỡi đồng hồ ngồi trong bóng tối -
không có chút ánh sáng tự nhiên nào trong trường quay - trong khi vài
người cố gắng tìm một chiếc đèn pin. Không tính đến những bất tiện, tôi
ghét bóng ti, vì thế tôi mừng khi có điện trở lại và chúng tôi có thể về nhà.
Luke gọi tôi khi tôi ngồi trong taxi.
“Anh vừa nói chuyện với Magda,” anh ấy nói. “Cô ấy cảm thấy rất bức rứt
về chuyện đã xảy ra...”
“Về chuyện đã xảy ra?” Tôi đóng vách ngăn lại để người lái xe không thể
nghe. “Ý anh là, về những gì cô ta đã làm?”
“Cô ấy rất xin lỗi, Laura, cô ấy cảm thấy... thực sự...”
“Day dứt?” tôi gợi ý.