“Tồi tệ. Cô ấy thừa nhận rằng đã mất bình tĩnh.”
“Không, Luke, cô ta không ‘mất bình tĩnh’. Cô ta nổi điên!”
“Nhưng mọi chuyện gần đây không dễ dàng với cô ấy lắm, Laura.”
“Tội nghiệp. Vậy là, tiêu khiển bằng cách phá hoại một chút để làm anh vui
lên khi có một ngày không vừa ý là không có gì bằng nhỉ?” Chúng tôi dừng
lại sau đèn đỏ.
“Cô ấy cũng đang lo lắng rằng chuyện với Steve không diễn ra tốt đẹp. Cô
ấy...”
“Đừng kể với em.”
“ - không cảm thấy tự tin nữa - cô ấy tin là chuyện với Steve đã hết rồi - và
cô ấy nổi giận vì em đã dọn đồ đạc của cô ấy.”
“Em cũng nổi giận vì chúng ở đấy!”
“Thỉnh thoảng, Magda cũng hơi... kích động,” anh ấy phớt lờ tôi và tiếp tục.
“Nhưng bây giờ cô ấy bình tĩnh hơn nhiều rồi. Gần như bình thường.” Đèn
chuyển sang màu xanh.
“Nghe này Luke, em thực sự không muốn làm tổn thương cảm xúc của anh
- em biết rằng Magda là mẹ của con anh, và vì thế phải được tôn sùng, hay
ít nhất, không được chỉ trích, nhưng sự thực vẫn là, cô ta bị điên. Lấy ví dụ
minh họa cho luận điểm này nhé, em là Jane Eyre, anh là Ngài Rochester,
và Magda là Bertha Mason. Ngoại trừ là cô ta không bị khóa lại trên nhà
gác mái, mà cô ta lùng sục khắp nhà với một cái kéo cắt may. Làm sao em
biết được lần tới sẽ không phải là một cái cưa xích? Hay là cô ta sẽ quyết
định cắt quần áo của em khi em vẫn đang mặc!”