muốn...”
Tôi nhìn ra ngoài cửa số. Chúng tôi đang ở Chiswick.
“Tất nhiên em muốn,” tôi lặng lẽ nói.
“Vậy thì cho dù em ghét ý tưởng này như thế nào, em phải có một mối quan
hệ hòa nhã với Magda.”
“Chuyện này sẽ tốt thôi nếu Magda cũng hòa nhã, nhưng chứng cứ tối qua
cho thấy cô ta không thế.”
“Làm ơn, Laura. Cô ấy hoàn toàn có thể... có lý lẽ... đôi khi.”
“Anh muốn em nhân nhượng với cô ấy,” tôi tức tối nói. “Cô ấy cư xử thật
kinh khủng, phá hoại đồ dùng của em - nhưng bây giờ lại có kế hoạch là em
sẽ cúi đầu và xun xoe cô ấy như anh vẫn làm. Ồ em không dễ thương đến
mức quái quỷ như thế đâu!”
“Em không phải thế. Em chỉ cần tỏ ra dễ chịu. Anh muốn em giúp anh hiện
thực hóa mục đích tạo ra một sắp xếp hạnh phúc và hài hòa c Jessica.”
“Em xin lỗi, nhưng em không nghĩ điều đó là có thể.”
“Có thể. Em biết những người bạn của anh em đã gặp ở phòng triển lãm tối
qua không. Grant và Imogen? Cùng với đứa bé đấy?”
“Vâng.”
“Grant và Rose chia tay năm năm trước, và một năm sau anh ấy gặp
Imogen, và năm ngoái họ sinh Alice. Bây giờ, tất cả bọn họ đều có quan hệ
thực sự tốt. Rose thích Imogen, cô ấy mang những cậu bé đến chơi vào hầu
hết các Chủ nhật và họ cùng ăn trưa; cô ấy yêu mến Alice và thỉnh thoảng