“Tay nhà báo người Mỹ nào đó tên là Deborad, ít hơn ông ấy ba mươi tuổi,
một người có khuôn mặt cứng rắn, đôi chân như tăm, bàn chân to và...” bà
ấy đưa bàn tay trái lên bộ ngực nở nang của mình - “không có ngực.”
Bây giờ tôi mang máng nhớ ra đã nhìn thấy Ngài John Farquhar trên một
trong những chuyên mục lá cải với một phụ nữ tóc đen, gày gò, mặt tròn và
sáng.
“Tôi đã nhìn thấy ảnh của cô ta,” bà ấy tiếp tục trong nước mắt. “Thậm chí
cô ta còn không đẹp. Không giống như tôi...” Tôi liếc nhìn ảnh của bà ấy
lần nữa.
“Bà xinh đẹp, Cynthia. Bà vẫn đẹp. Tuổi tác không hề khiến bà tàn tạ,” Tôi
an ủi nói thêm.
“Tôi từng đóng vai Cleopatra,” bà ấy nói với vẻ nuối tiếc. “Tôi quá trẻ.
Nhưng Chúa tôi, tôi có thể đóng vai đó bây giờ. Nhưng... John chấm dứt
mối quan hệ của chúng tôi.” Nước mắt bà ấy lại tuôn ra. “Ông ấy nói với tôi
rằng tôi có ba tháng để tìm nơi nào đó sống trước khi hợp đồng cho thuê
Hans Place hết hạn.”
“ó giúp bà về mặt tiền nong không?”
“Ông ấy nói không thể vì vụ ly dị sẽ hủy hoại ông ấy. Tất nhiên đó là một
lời nói dối. Và tôi đã ở với ông ấy quá lâu - hai mươi lăm năm. Tôi đã từ bỏ
sự nghiệp vì ông ấy quá ghen tuông khi thấy tôi với người đàn ông khác.”
Vậy đó là lý do tại sao bà ấy không muốn nói đến những vai diễn trong
phim gần đây. Vì không có vai nào. “Tôi cũng đã từ bỏ...” mắt bà ấy lại đầy
lên... “một cuộc sống gia đình đáng trọng; cơ hội có những đứa con.”
“Bà có muốn có con không?”