hay vài... tôi không biết... thỏa thuận?”
“Ồ không.” Bà ấy có vẻ thất kinh. “Làm thế thì thật không có phẩm giá.
Quá... vụ lợi. Tôi kiên quyết không làm thế, cho dù khó khăn như thế nào, ít
nhất tôi giữ được lòng tự trọng. Nhưng việc này đã rất, rất khó, Laura ạ,
phải chịu đựng sự mất mát mối quan hệ đó và sự ‘an toàn’ như tôi đã ngu
ngốc cho là thế.”
“Nhưng, nhìn vào mặt tích cực, bà phải vui vì bà đã gặp tai nạn ở vách đá
ngày đó?” Có một sự im lặng. “Nếu không bà có lẽ không trở thành một bà
đồng.”
“Đó không phải là một tai nạn,” bà ấy lặng lẽ nói. “Cú ngã từ độ cao gần
mười mét, tôi hy vọng rằng mình sẽ chết. Nhưng sau đó, khi tôi tỉnh lại, và
thấy mình thật sự sắp chết, tôi nhận ra mình muốnsống như thế nào. Và
không một người đàn ông nào xứng đáng để tôi đánh mất cuộc đời mình.”
“Không, tất nhiên là không.”
“Rằng mọi ngày chúng ta sống trên thế giới này là quý giá - cho dù khó
khăn đến đâu. Rằng cuộc sống là tất cả những gì chúng ta có. Nó không
phải là thứ gì đấy có thể bị vứt đi trong một giây phút tuyệt vọng, hay yếu
đuối, hay sợ hãi tương lai.”
“Đúng thế.”
“Nhưng từ đó tôi đã phải đấu tranh để điều chỉnh cho phù hợp với cuộc
sống hoàn toàn khác biệt với cuộc sống tôi đã quen thuộc, trong khi hắn
ta... hắn...” Đôi mắt bà ấy mờ đi lần nữa. “Sự bất công của nó...” Bàn tay bà
ấy ôm lấy mặt. Bây giờ tôi đã hiểu sự ghê tởm của bà ấy đối với những tay
nhà báo ‘xuyên tạc, lừa đảo, và đạo đức suy đồi’. “Nhưng Darren này,” bà
ấy tiếp tục khi lau mắt. “là người khó chịu nhất.”