“Có. Rất nhiều. Những kể cả thời nay những bà mẹ không kết hôn vẫn chịu
nhiều cái nhìn nhăn nhó, cùng với việc tôi muốn duy trì cuộc sống tôi có. Vì
thế chuyện này là lỗi của riêng tôi.” Bà ấy nhún vai. “Tôi biết thế. Vì đã cho
phép mình bị... giam cầm, và vì đã tin rằng sau cùng tôi sẽ được đền đáp vì
lòng dâng hiến kiên nhẫn của mình. Thay vào đó tôi bị quăng ra ngoài như
một con chó già.”
“Thật khủng khiếp cho bà.”
“Đúng thế - trong mọi khía cạnh. Nó vẫn thế. Tôi không có lương hưu, ngu
ngốc nghĩ rằng tôi sẽ sống với John cho đến hết đời. Chúng tôi sống với
nhau quá lâu đến mức tôi không thể hình dung rằng cuộc sống đó sẽ kết
thúc. Vậy là tôi, ở tuổi sáu mươi ba, đối mặt với viễn cảnh không còn có
John, và không thể tự nuôi sống mình - trong khi ông ấy bắt đầu một cuộc
đời hoàn toàn mới với một người đàn bà trẻ hơn. Không phải tôi tin rằng nó
sẽ tồn tại mãi,” bà ấy cay đắng thêm vào.
“Nhưng ông ta không hề giúp bà sao? Ít nhất là cố gắng xoa dịu cú sốc?”
“Ông ấy đưa cho tôi một tờ séc hai mươi lăm nghìn bảng. Tôi muốn xé nó
ra - nó là sự sỉ nhục - nhưng tôi biết tôi cần nó. Ông ấy cũng nói tôi có thể
giữ lại đồ đạc trong căn hộ. Đồ đạc vẫn còn tốt mặc dù đã dùng nhiều năm;
như cô có thể thấy. Nhưng tôi cũng có khá nhiều đồ trang sức ông ấy tặng
tôi trong những năm đó, vì thế tôi bán chúng, và bắt đầu đặt cọc cho nơi
này. Nhưng tôi vẫn phải trả tiền trả góp, đó là nguyên nhân tôi trở thành
một bà đồng. Tôi nhận ra đây là cách duy nhất tôi có thể kiếm được chút
tiền.”
Vậy đó là ‘bước ngoặt quan trọng’ trong cuộc đời mà bà ấy đã nhắc đến khi
chúng tôi gặp
“Có bao giờ bà nghĩ đến chuyện kiện tụng? Để cố gắng lấy tiền của ông ta,