Tôi cảm thấy bụng mình quặn lại. “Anh ta có vẻ được mà.”
“Không hề. Gã không làm gì theo cách đáng trọng. Gã đi học ở Eton dựa
vào mối quan hệ của gia đình, sau đó dắt dây kéo đến Oxford. Nhưng gã bị
đuổi vì thi trượt môn luật trong năm thứ nhất. Gã muốn đổi sang chuyên
ngành lịch sử nghệ thật nhưng trường đại học từ chối bởi vì đơn giản là họ
không thích hắn ta. Vì thế gã chuyển sang nghề ngân hàng và thất bại ở đó;
tiếp đó gã cố gắng trong lĩnh vực đầu tư vốn và thất bại thảm hại. Tôi nhớ
cha gã đã tuyệt vọng như thế nào. Sau đó, mười tám tháng sau, không lâu
trước khi John bỏ tôi, Darren quyết định trở thành một nhà báo. Nhưng bố
gã đã buộc gã phải bắt đầu từ điểm thấp nhất, đầu tiên là kinh doanh trang
quảng cáo, sau đó là biên tập viên phụ cho mục thể thao, vì thế hắn đang
nôn nóng tạo tên tuổi cho mình. Gã sẽ không tử tế trong cuộc phỏng vấn với
cô đâu, Laura. Hãy để tôi cảnh báo cô. Hắn ta sẽ không tử tế vì hắn ta hoàn
toàn và thực sự là... hoàn toàn và thực sự...”
“Một kẻ kinh tởm?” Tôi kinh hoàng nói.
“Đúng thế.”