dưới là một bức ảnh lớn của tôi, trông có vẻ thê lương.
LAURA QUICK THÚ NHẬN TỘI LỖI TRƯỚC SỰ BIẾN MẤT CỦA
CHỒNG MÌNH.
Giống như là tôi bị đẩy xuống từ một vách đá.
‘Lời trích dẫn’ được phóng to, in đậm đặt ở giữa trang: Tôi đã đối xử tệ hại
với anh ấy... tôi đã làm anh ấy tổn thương... tôi đã đẩy anh ấy ra đi.
Tim đập thình thịch, mắt tôi rà soát trang báo.
Người dẫn chương trình truyền hình nhiều vấn đề Laura Quick đã nói
chuyện độc quyền với Sunday Semaphore về sự biến mất của chồng mình,
Nick Little. Trong cuộc phỏng vấn chân tình này, cô tiết lộ rằng cô tin rằng
đã gây ra ‘sự khổ sở’ và ‘bấn loạn’ dẫn đến việc anh ấy biến mất ba năm
trước. Người phỏng vấn: Darren Sillitoe.
Bàn tay tôi run rẩy và mặt tôi nóng bừng. Bài báo đã được in ngay lập tức,
không phải là một bức tranh ‘mềm mại’, mà là một mẩu tin nặng nề khác,
như thể nó là một ‘cái xẻng’. Tệ hơn, tôi đã hoàn toàn bị dính chặt.
Đoạn nói chuyện mở đầu ‘không-ghi-âm’ đã được sử dụng, và theo cách tồi
tệ nhất có thể qua những trích dẫn được lựa chọn một cách tàn nhẫn và biến
tấu thô bạo. Ví dụ như lời nhận xét của tôi về Đường Dunchurch là dẫn
chứng hùng hồn của ‘tính tình không thể chịu được của tôi’.
Cô Quick nói nếu có thể, cô sẽ rời Ladbroke Grove ‘không ngần ngại’,
trong khi đảo tròn mắt với vẻ kiêu ngạo và miêu tả nó là ‘cực kỳ pha tạp.’
Cô không thích con phố êm ả, dễ chịu nơi mình sống, và khinh bỉ những
người hàng xóm ‘hay buộc rèm cửa’, những người không có việc gì làm tốt
hơn ngoài việc ‘bàn tán’ về cô.