Quan trọng là căn hộ của cô không có một dấu hiệu gì nhắc đến người
chồng, bất chấp sự thật rằng họ đã kết hôn được sáu năm. Bởi vì, theo sự
thú nhận của chính cô, cô ‘không thể chịu được việc nhìn thấy đồ đạc của
anh ấy thêm nữa - nó giam hãm tôi.’ Quick tiếp tục thú nhận rằng vứt bỏ đồ
đạc của chồng là để ‘giải phóng’ và phải thừa nhận rằng, việc làm này là
‘nhẫn tâm’.
Bài báo này không những vừa bôi nhọ mà còn làm công việc của một cái
cưa xích. Tất cả những lời nhận xét dè dặt và thận trọng đã được cắt xén
cho phù hợp với bức chân dung lố bịch đã được vẽ ra trước đó của tôi.
Sillitoe đã nói - gì nhỉ? - rằng anh ta phỏng vấn tôi ‘rất thận trọng và cẩn
thận tường thuật lại’ những gì tôi nói. ‘Cẩn thận’. Đó là từ anh ta đã dùng,
bây giờ tôi đã nhận ra - không phải là chính xác. Anh ta đã làm rất cẩn thận,
cắt tỉa lời nói của tôi với một dao sắc lẻm, sau đó đâm thẳng nó vào lưng
tôi.
Về mối quan hệ của cô ấy với người tình cũ Luke North, cô Quick tuyên bố
rằng vợ anh ta đã bỏ đi ’mười tháng’ trước khi họ gặp lại nhau... Tôi
không tuyên bố. Tôi nói thế, bởi vì đó là một sự thật có căn cứ. Từ ‘tuyên
bố’ có ý để dấy lên nghi ngờ.
Chúng tôi bắt đầu nói về Whadda Ya Know?!! Trước sự ngạc nhiên của tôi,
cô Quick nhanh chóng dèm pha những đối thủ dẫn chương trình khác. Ví
dụ, Anne Robinson được coi là ‘tầm thường’; Jeremy Paxman thì ‘hống
hách và nóng nảy’; và Robert Robinson tội nghiệp, người dẫn chương trình
hòa nhã của Brain of Britain, Quick thấy anh ta thật ‘buồn chán’ đến mức
cô tuyên bố không thể nghe được chương trình nổi tiếng đó trên Radio 4
nếu không cô phải ‘quăng đài ra khỏi cửa sổ.’ Cô có lẽ là người mới nhưng
có thể nhanh chóng thấy rằng Laura Quick không phải là người ngần ngại
về từ ngữ khi bình luận về những tài năng đã được khẳng định.
Giờ tôi nhớ ra, với một cảm giác buồn nôn, Darren đã tỏ vẻ dễ chịu như thế