Tôi gõ cửa nhà Cynthia.
“Đồ. Rác. Rưởi. Nhỏ. Mọn,” bà ấy thốt ra khi đang đọc. Bà ấy mím môi lại,
sau đó hạ kính xuống. “Bây giờ cô hiểu tôi muốn nói gì rồi chứ?”
“Vâng,” tôi rên rỉ. “Nhưng tại sao hắn làm việc này? Tôi đã làm gì hắn ta
cơ chứ?”
“Không gì cả. Nhưng chuyện đó không quan trọng.”
“Vậy là cái gì?”
“Điều quan trọng là hắn ta khao khát muốn tạo tên tuổi cho mình. Chuyện
này thật bẩn thỉu vì hắn ta biết rằng nó sẽ khiến hắn ta được nhắc đến với vẻ
như là ‘có thể gây ra tranh cãi’ - hơn là đần độn và không quan trọng. Khi
hắn không có tài năng để làm một cách có danh dự, hắn phải làm theo cách
nham hiểm.”
Tôi sớm phát hiện rằng hắn ta nham hiểm như thế nào. Vào Thứ hai, trưởng
phòng báo chí của Channel 4 khiếu nại đến Biên tập của tờ Semaphore
nhưng tôi quyết định tự mình nói chuyện với Darren. Nhân viên của tạp chí
phát hành ngày Chủ nhật được nghỉ vào thứ Hai, nên sáng hôm sau tôi gọi
điện vào số trực tiếp của h
“Darren Sillitoe nghe.” Giọng anh ta có vẻ hài lòng với chính mình một
cách buồn nôn. Tôi tưởng tượng những bước nhảy nhót của hắn khi đang đi
làm, vênh váo dự đoán những lời chúc mừng từ đồng nghiệp.
“Laura Quick đây.” Có một chút ngập ngừng.
“Tôi có thể làm gì cho cô?” hắn ta xấc xược hỏi.